Chương 48: 48

Một nụ hôn vụng về mà không chút lưu tình hung hăng phủ lên môi Phó Ý, trong khoảnh khắc, đôi mắt vốn đã sâu thẳm của Phó Ý lại càng tối hơn.

Vậy mà Hà Lạc còn không biết sống chết mà tìm tòi, chiếm đoạt một cách lỗ mãng trong môi hắn. Phó Ý hít sâu một hơi, muốn đè nén sự khô nóng trong người xuống, nhưng căn bản không thể đè nén được.

Hắn dứt khoát không đè nén nữa, mặc cho hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể, một tay hắn nâng cằm Hà Lạc đang đẫm nước mắt lên, ngăn lại động tác vụng về của cậu: "Hôn nhiều lần như vậy rồi, sao vẫn chưa biết thế, hửm?"

Hà Lạc đang túm lấy áo Phó Ý hôn say sưa, đột nhiên bị Phó Ý cắt ngang, cậu mở đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn đầy khó hiểu, nghe lời hắn nói, cậu không phục mà trừng mắt.

Em có phải anh đâu, kinh nghiệm phong phú như vậy!

Trong hai mươi sáu năm qua, ngoài Phó Ý ra, cậu còn chưa từng nắm tay ai, huống chi là hành động thân mật thế này!

Anh ấy vậy mà còn chê kỹ thuật của em không tốt!

"Học đi," ngón tay Phó Ý nhẹ nhàng xoa cằm Hà Lạc dính đầy nước mắt mấy cái, hắn nghiêng người làm mẫu cho cậu một nụ hôn triền miên quyến luyến, cho đến khi Hà Lạc lại không thở nổi, hắn mới buông cậu ra, "Hít thở."

Hà Lạc ngẩng đầu hít sâu một hơi, mím đôi môi vẫn còn hơi mềm, đôi mắt phủ sương hung hăng nhìn Phó Ý.

Không phải chỉ là hôn thôi sao, có gì to tát chứ, tưởng ai học không được chắc!

Hà Lạc túm lấy cổ áo Phó Ý, học theo cách hắn dạy cậu, lại lần nữa phủ lên môi Phó Ý.

Lần này cậu rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt.

Tình cảm triền miên quyến rũ, xinh đẹp đan xen trên môi, bầu không khí mông lung mơ hồ lan tỏa, cảm giác nóng bỏng và dòng điện quấn lấy nhau chạy loạn trên người, thoải mái đến mức đỉnh đầu cậu sắp bốc khói, đặc biệt là khi nghĩ đến người cậu đang hôn là Phó Ý, là Phó Ý mà cậu thích, trái tim cậu không kìm được mà tê dại run rẩy.

Hóa ra cảm giác hôn đúng là như thế này!

Hà Lạc hôn Phó Ý, đồng tử giãn ra rất nhiều, chả trách Phó Ý thích hôn cậu như vậy, thật sự là cảm giác này quá tuyệt vời, tuyệt vời đến mức cậu cảm thấy cơ thể mình sắp bay lên rồi!

Cơ thể run rẩy kích động cần được giải tỏa gấp, Hà Lạc run rẩy siết chặt cổ áo Phó Ý, sốt ruột hỏi hắn: "Phòng anh đặt ở đâu."

Phó Ý hơi bất ngờ nhướn mày, liếc nhìn cửa phòng gần thang máy: "Phòng ngoài cùng bên trái."

Nhận được câu trả lời, Hà Lạc kéo cổ áo Phó Ý đi về phía cửa đó.

Cậu không thể dễ dàng bế người ta lên như Phó Ý, chẳng lẽ cậu còn không kéo nổi người?!

Vào trong phòng, Hà Lạc không thèm nhìn những món điểm tâm và đồ ăn bày la liệt, ép Phó Ý lên bức tường kính trong suốt, nghiêng người tiếp tục hôn lên.

Chỉ là chưa hôn được bao lâu, cậu liền bị Phó Ý đè ngược lại lên cửa kính. Hà Lạc trừng mắt, túm lấy áo hắn, dùng một chút khéo léo lại phản công đè ngược về.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...