Chương 49: 49

Tục ngữ nói rất hay, con người vẫn cần cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, giống như Phó Ý, người mỗi ngày sống như một con robot, ngoài công việc còn phải tranh thủ làm những việc khác, chỉ mong bận đến mức không có cả thời gian ngủ mới tốt, hắn không mắc chứng đau đầu này thì ai mắc vào nữa!

"Anh chính là sống quá mệt mỏi rồi," Hà Lạc vừa xoa bóp thái dương cho Phó Ý vừa không nhịn được mà lẩm bẩm về hắn, "Anh xem có ai sống mà ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm đều không thả lỏng không, công việc thì làm không hết, tiền cũng kiếm không xuể, con người vẫn nên thả lỏng một chút thì tốt hơn."

Giống như bố cậu, trước kia khi còn làm ông chủ, ngày ngày sơn hào hải vị cũng không nuôi béo được ông, tóc rụng từng mảng lớn, chỉ sợ đưa ra một quyết định sai lầm, giá cổ phiếu lao dốc, dự án trì trệ các loại. Sau khi không làm ông chủ nữa, bố cậu béo lên trông thấy từng ngày, mái tóc vốn không rụng nhiều cũng dần dần khôi phục lại trạng thái dày dặn, tuy nợ nần chồng chất, nhưng tinh thần của cả người lại tốt hơn rất nhiều.

Vì vậy Hà Lạc quyết định tối nay không đi ăn cơm nữa, trực tiếp đưa Phó Ý đi thư giãn, để hắn cũng trải nghiệm cảm giác thư giãn.

Phó Ý gối đầu lên đùi Hà Lạc, ngửi mùi hương nắng mai tự nhiên trên người cậu, tận hưởng sự xoa bóp với lực đạo vừa phải của cậu, nghe giọng cậu líu lo không ngừng cũng không thấy phiền, toàn thân thả lỏng nhắm mắt lại, ngay cả hơi thở trở nên ổn định từ lúc nào cũng không biết.

Hà Lạc nói nửa ngày, nói đến khô cả miệng, cúi đầu xuống phát hiện Phó Ý vậy mà đã ngủ thiếp đi, tức giận phồng má, thật muốn dùng sức ấn mạnh vào thái dương hắn mấy cái. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm vậy, khép hai chân lại ôm Phó Ý không động đậy, đợi lão Trần lái xe đến địa chỉ cậu đã nói.

Chiếc xe đang chạy đều đều đột nhiên dừng lại, Phó Ý đang ngủ say chỉ khẽ nhíu mày, sau đó liền mở mắt, ngồi dậy khỏi người Hà Lạc, tự mình ấn thái dương, hỏi: "Đến rồi à?"

Tốc độ tỉnh táo còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức này, khiến Hà Lạc nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, thật sự là không chừa cho mình cả thời gian ngủ thêm một lát, không biết sống tự kỷ luật như vậy để làm gì!

Phó Ý ấn xong thái dương mà vẫn không đợi được câu trả lời của Hà Lạc, buông tay xuống, nghiêng đầu nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Bị Phó Ý nhìn chằm chằm như vậy, Hà Lạc có thể nói gì, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu: "Ừm, đến rồi."

Xuống xe, hai người đi trên con phố ăn vặt náo nhiệt bên ngoài trường đại học A, Phó Ý có chút bất ngờ hỏi Hà Lạc: "Em nói thư giãn là đưa anh đến đây thư giãn?"

Trở lại nơi quen thuộc này, mọi tế bào vui vẻ trên người Hà Lạc đều được kích hoạt, lá gan cũng lớn lên thấy rõ: "Không thì anh còn tưởng em định đưa anh đến nơi như tiệm massage chân để thư giãn à."

Hà Lạc trước mặt hắn luôn cẩn thận dè dặt, ngay cả nói lớn cũng không dám, dù có mắng hắn cũng là lúc bị chọc tức lắm rồi mới lặp đi lặp lại mấy từ đó, đột nhiên lại nói đùa với hắn, Phó Ý kinh ngạc ngẩn ra một chút.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...