Chương 50: 50

Không ngoài dự đoán, Phó Ý đã đổi lấy chiếc xe ba bánh trong sự kinh ngạc và không thể tin nổi của ông chủ.

Lúc đổi thưởng, râu ông chủ tức đến muốn lệch đi.

Hà Lạc chẳng thèm quan tâm râu ông ta có lệch hay không, bọn họ không trộm, không cướp, không gian lận, đường đường chính chính bắn bóng bay thắng được, sao lại không thể đổi lấy giải thưởng chứ.

Vừa nhận được chìa khóa xe ba bánh, Hà Lạc đã nóng lòng thúc giục Phó Ý lái xe đưa cậu đi hóng gió, cậu lớn từng này rồi, chưa từng thắng được giải thưởng lớn như vậy trong mấy trò chơi vỉa hè này, không thể không khoe khoang một phen à!

Nhưng rất đáng tiếc, Phó Ý vì đau đầu nên không thể lái xe.

"Vẫn đau ạ," Hà Lạc nhìn vào thái dương Phó Ý đang day ngón tay, nhíu mày không vui, "Anh phải đến bệnh viện khám mới được." Đừng nói là bị bệnh rồi chứ.

"Khám rồi," Phó Ý nói vẻ không mấy để tâm, "Bác sĩ không thấy có vấn đề gì."

"Vậy chắc chắn là do anh mệt mỏi quá rồi," Hà Lạc cảm thấy suy đoán của mình là đúng, "Sau này anh nên ra ngoài thư giãn nhiều hơn mới phải."

"Giống như hôm nay sao?" Ánh mắt Phó Ý lướt qua các quầy game bắn bóng bay xung quanh, "E rằng mấy ông chủ kia sẽ không đồng ý đâu."

Vừa rồi hành động đổi xe ba bánh của Phó Ý đã gây chấn động cả con phố, bây giờ các ông chủ đều nhìn bọn họ với ánh mắt cảnh giác, sợ Phó Ý lại đến quầy của họ nữa.

"Ai nói chỗ thư giãn chỉ có ở đây!" Hà Lạc cầm chìa khóa xe điện ngồi vào ghế lái, vỗ vỗ ghế phụ bên cạnh, "Em đưa anh đến một nơi thú vị khác."

Nhìn tấm ván ngồi không rộng rãi lắm, lại chẳng có biện pháp bảo vệ nào của chiếc xe ba bánh, Phó Ý day day trán: "Hay là anh gọi người đến mang xe này về, em muốn đi đâu anh bảo Lão Trần chở em đi."

"Lão Trần không chở được đâu," Hà Lạc chỉ vào sâu bên trong con phố đông nghịt người, "Chỗ thế này phải dùng loại xe này mới được."

Phó Ý day trán không nói gì nữa.

Hà Lạc đợi một lúc, không thấy Phó Ý hành động, chớp mắt, đột nhiên cười ranh mãnh: "Cái gánh nặng tổng tài bá đạo của anh nặng thế à, anh đợi em một lát, em về ngay."

Nói xong cậu liền nhanh chóng xuống xe, đi đến một quầy hàng cách đó không xa lựa lựa chọn chọn mua hai chiếc khẩu trang về, đưa cho Phó Ý một cái, rồi tự mình đeo một cái lên mặt.

Phó Ý cầm chiếc khẩu trang hoạt hình màu đen có chữ "Lạc" thật to mà Hà Lạc đưa cho, hồi lâu không có động tĩnh.

"Đeo vào đi anh!" Hà Lạc đeo khẩu trang của mình xong, thấy Phó Ý không động đậy, chủ động giật lấy khẩu trang trong tay anh đeo lên mặt anh, "Anh xem này, khẩu trang này có viết tên em, đeo vào rồi, anh cứ tưởng tượng mình là em là được, như vậy người mất mặt là em, không phải anh nữa rồi."

Phó Ý nhìn chằm chằm chiếc khẩu trang cùng kiểu có chữ "Ý" trên mặt Hà Lạc, đôi mày lạnh lùng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...