Chương 51: 51

Ra khỏi chùa, Hà Lạc liền nhìn thấy Phó Ý đang ngoan ngoãn đợi cậu dưới gốc cây, cậu vốn định lặng lẽ đi vòng ra sau lưng hắn, vỗ lưng hắn dọa một chút, ai ngờ Phó Ý như có cảm ứng, đột nhiên quay đầu lại.

"Sao em đi lâu thế?"

"Trong nhà vệ sinh đông người quá, em phải xếp hàng chờ một lúc." Bị Phó Ý phát hiện trò đùa nghịch của mình, Hà Lạc hơi ngại ngùng lè lưỡi.

"Ừm," Phó Ý không nghi ngờ lời cậu, nhìn trang phục trên người cậu, chạm vào mặt cậu, "Có lạnh không em?"

"Không lạnh ạ." Hà Lạc trong túi giấu một lá bùa bình an vừa cầu trong chùa xong không biết đưa cho Phó Ý thế nào, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, sao có thể thấy lạnh được.

Phó Ý chạm vào khuôn mặt nóng như lò sưởi nhỏ của cậu, đang định rút tay về thì phát hiện trên cổ cậu lộ ra một mảng đỏ, vội vàng kéo cổ áo cậu ra xem, ánh mắt sâu thẳm nói: "Lạc Lạc, em bị dị ứng rồi."

"Á?!" Hà Lạc nhìn theo ánh mắt của Phó Ý xuống cổ mình, nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ cảm nhận rõ ràng chỗ bị Phó Ý nhìn chằm chằm có cảm giác ngứa ngáy nóng rát, chạm vào thấy có hạt li ti, không mấy để tâm nói, "Chắc là lúc nãy ở phía sau có lông mèo rơi vào thôi, không sao đâu, về nhà tắm rửa là được rồi."

"Hay là vẫn nên đến bệnh viện một chuyến đi." Phó Ý lấy điện thoại ra định gọi cho lão Trần.

"Không cần phiền phức thế đâu ạ." Hà Lạc luồn ngón tay vào trong áo gãi gãi, "Nhà em gần đây lắm, em về uống viên thuốc tắm rửa là được rồi."

"Còn..." chưa đi ăn cơm. Phó Ý vốn định nói vậy, nhưng nhìn thấy mảng đỏ đang lan dần trên cổ Hà Lạc, liền đổi lời, "Được, anh bảo lão Trần đưa em về."

Hà Lạc có hơi được voi đòi tiên: "Vậy về nhà anh lại lên bôi thuốc giúp em nhé."

"..."

Trên đường về nhà Hà Lạc, Phó Ý luôn muốn hỏi Hà Lạc có biết việc tùy tiện dẫn người về nhà như vậy có ý nghĩa gì không?

Nhưng thấy Hà Lạc suốt đường cứ nghển cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, cuối cùng hắn chẳng nói gì cả.

Thôi vậy, tùy cơ ứng biến đi.

Ngay lúc Phó Ý chuẩn bị sẵn sàng mọi lời lẽ phải nói thế nào khi gặp bố mẹ Hà Lạc, thì kết quả Hà Lạc dẫn hắn vào cửa, trong nhà lại chẳng có một ai.

"Anh trai em đưa bố mẹ em về quê tế tổ rồi, em đi làm nên không đi, nhà không có ai đâu anh đừng căng thẳng." Hà Lạc vừa vào cửa đã ngồi xổm trước tủ giày tìm dép cho Phó Ý, thấy ánh mắt Phó Ý dò xét trong nhà, tốt bụng giải thích một câu.

Phó Ý thất vọng gật đầu.

"Thôi," Hà Lạc tìm một vòng trong tủ giày mà không tìm được đôi dép mới nào, nhà họ đã lâu lắm không có khách đến, "Anh cứ mang giày vào đi."

Ngồi trong phòng khách nhà Hà Lạc, Phó Ý tìm trong hộp thuốc trước mặt đủ các loại thuốc uống và thuốc bôi Hà Lạc cần dùng khi bị dị ứng, chờ cậu tắm xong ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...