Chương 52: 52

Lúc Hà Lạc tỉnh dậy không thấy Phó Ý trong phòng, lòng cậu chùng xuống, vội vàng bò dậy khỏi giường, chạy ra phòng khách.

Không tìm thấy người trong phòng khách, lại phát hiện trong nhà không còn ai, cậu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phó Ý hẳn là đã rời đi lúc người nhà cậu đều đi hết, nếu không chuyện cậu dẫn người về nhà ngủ bị bố mẹ biết, chẳng phải sẽ bị tóm lại đánh gãy chân ngay sao, làm gì có chuyện yên bình như bây giờ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu tự bắt taxi đến công ty đi làm.

Đi làm chưa được bao lâu, công ty đã chính thức bận rộn hẳn lên. Trước Tết, Hà Lạc còn có thể ngày ngày ngồi văn phòng xử lý vài công vụ là được, sau Tết vì dự án tiến triển, cậu cũng không thể không tham gia vào các nghiệp vụ như ra ngoài đàm phán tài nguyên, bàn dự án, kêu gọi đầu tư, vân vân.

Tuy chức phó giám đốc này của cậu là bị ép làm, nhưng cũng may nhà cậu có nền tảng gia đình, sau lưng còn có bố và anh trai làm chỗ dựa vững chắc, thực hiện cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Với điều kiện là không gặp phải khách hàng ngang ngược khó chơi.

Hôm nay Hà Lạc chạy nghiệp vụ ở khu trung tâm thành phố S, liền gặp phải một khách hàng cực kỳ khó chơi, giá cả vốn đã đồng ý ngon lành, tạm thời lại đổi ý. Hà Lạc nói khô cả họng, đối phương vẫn cắn chết không nhả, cậu buồn bực đến mức bữa trưa trực tiếp gọi một suất "song xú" (combo hai món nặng mùi), chuẩn bị buổi chiều hun chết cái tên đó.

Xách bữa trưa vừa gọi xong đi ra từ hàng người xếp dài dằng dặc, Hà Lạc đang định tìm chỗ ngồi xuống thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Cậu cầm lên xem, là Phó Ý gửi tới: "Ở đâu?"

Hà Lạc: "Ở trung tâm quảng trường, gọi đồ ăn xong đang chuẩn bị tìm chỗ ăn trưa."

Phó Ý: "Đến Hằng Ý không?"

Đối diện trung tâm quảng trường chính là tòa nhà Hằng Ý. Hà Lạc nhận được tin nhắn, ngước nhìn tòa nhà cao chọc trời kia, có chút động lòng, nói ra cậu còn chưa từng đến Hằng Ý lần nào.

Nhưng cậu vẫn từ chối: "Em mua bún ốc với sầu riêng rồi, không đến đâu."

Hà Lạc cảm thấy với cái combo chỉnh người kép này của mình, vẫn là không nên đi thử thách giới hạn chịu đựng chứng ưa sạch sẽ của Phó Ý.

Phó Ý: "Không sao."

Phó Ý: "Anh có thể chấp nhận."

Phó Ý: "Chỗ anh có giường."

Phó Ý: "Ăn cơm xong em còn có thể nằm nghỉ ở đây một lát."

Hà Lạc: "..."

Với cái suất ăn này của cậu, Phó Ý còn có thể cho cậu lên giường hắn nằm một lát? Cậu đã nói chứng ưa sạch sẽ của hắn là giả vờ mà! Bằng chứng thép rồi!

Nhưng trên điện thoại, Phó Ý vẫn không ngừng nghỉ gửi lời cám dỗ đến cậu: "Đến không?"

Đến thì đến, ai sợ ai chứ, với lại người ta đã thành tâm mời như vậy, cậu mà không đi thì mất mặt người ta quá.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...