Chương 53: 53

Phó Ý bị lời nói của Hà Lạc làm cho sững sờ, ngay sau đó hắn ấn ấn thái dương, có cảm giác dở khóc dở cười.

Đôi khi yêu một người đáng yêu không suy nghĩ nhiều như vậy cũng thật là may mắn.

Ít nhất bây giờ không cần lo lắng sự bất ngờ bị biết trước.

"Ừ," Phó Ý thuận theo lời cậu đáp ứng, ngay sau đó lại đưa máy tính bảng cho cậu, "Giúp anh tham khảo xem."

Không còn gánh nặng tâm lý, Hà Lạc xem những tấm ảnh này thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thích cái nào thì chọn cái đó: "Cái này, cái này, cái này em đều thích."

"Được." Phó Ý ghi lại hết những tấm ảnh cậu đã chọn.

Lúc này, điện thoại trên bàn Phó Ý reo một tiếng, hắn nhấn nút nhận cuộc gọi, nói một tiếng "Vào đi", ngay sau đó cửa lớn văn phòng bị người từ bên ngoài mở ra, một nữ trợ lý xách một túi hộp thức ăn lớn đi vào, phía sau còn có hai người một nam một nữ, chính là hai người mà Hà Lạc từng gặp ở cửa Hằng Ý trước đây, những người đã khiến Phó Ý tức đến đau đầu.

Nhìn thấy đôi nam nữ này, mặt Phó Ý lập tức sầm xuống, nhưng trong lòng hắn vẫn đang ôm Hà Lạc, cuối cùng không nói gì cả.

Trợ lý không nhìn nghiêng ngó mà bày từng hộp thức ăn ra trước mặt Hà Lạc và Phó Ý.

Trước mặt người ngoài, Hà Lạc ít nhiều có chút ngại ngùng, muốn xuống khỏi đùi Phó Ý, đợi người đi rồi cậu lại ngồi lên, nhưng cánh tay Phó Ý như gọng kìm không thể gỡ ra, cậu chỉ có thể đỏ mặt tiếp tục ngồi.

May mà nữ trợ lý này tố chất rất cao, dù thấy Phó Ý ôm cậu trong lòng cũng không lộ ra bất kỳ biểu cảm kinh ngạc hay khác thường nào, như thể là không khí coi mình không tồn tại.

Thái độ không có thái độ này của cô vô hình trung làm giảm bớt không ít sự lúng túng của Hà Lạc, ngồi một lát cậu cũng mặc kệ cô, tiếp tục tự mình cúi đầu ăn phần bún của mình.

Hộp thức ăn được bày lên bàn, Phó Ý nhận lấy khăn ướt trợ lý đưa cho lau tay, nhặt con tôm lớn trong hộp thức ăn, thành thạo bóc vỏ, đút đến bên miệng Hà Lạc.

Đồ được đút đến tận miệng, Hà Lạc không nghĩ ngợi gì liền ăn luôn, ăn xong mới phát hiện là tôm Phó Ý bóc cho mình, cậu nhìn miếng sầu riêng đang cầm trong tay, nghĩ nghĩ, nghiêng đầu qua, đút cho Phó Ý: "Anh ăn không?"

Phó Ý nhìn miếng sầu riêng Hà Lạc đưa cho hắn, không hề nghĩ ngợi mà hơi cúi đầu ngậm lấy từ tay cậu.

Hà Lạc không cảm thấy có gì không đúng, thấy Phó Ý ăn sầu riêng của mình, càng yên tâm thoải mái hưởng thụ tôm Phó Ý bóc cho cậu.

Ngược lại, nữ trợ lý đứng bên cạnh chờ dọn dẹp bát đĩa, người nãy giờ vẫn tự coi mình là không khí, nhìn thấy hành động này của Phó Ý, tim đập loạn xạ.

Phó tổng vậy mà lại ăn sầu riêng!

Phải biết rằng khu vực văn phòng tầng này của bọn họ để chiều theo chứng ưa sạch đến cực điểm của Phó Ý thì ngay cả đồ ăn hơi có mùi một chút cũng không dám ăn, huống chi là loại sầu riêng có mùi nồng đậm thế này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...