Chương 54: 54

Hà Lạc vốn không biết nói dối, nói xong câu này tai liền đỏ bừng.

May mà Phó Bạch không quá quen thuộc với cậu, không biết rõ đặc điểm không biết nói dối này của cậu, sau khi cậu nói xong câu đó, y phản ứng rất nhanh hỏi lại một câu: "Vậy chị dâu nhỏ nói xem anh tôi đã nói những gì với chị dâu nhỏ rồi?"

"Thì là chuyện tộc trưởng Phó thị đó, những gì cần nói anh ấy đều nói với tôi rồi." Hà Lạc kết hợp những lời Phó Phương đã nói, trả lời mơ hồ, tai càng đỏ hơn, mấy người làm ông chủ này thật không dễ lừa mà.

Nghe thấy mấy chữ "tộc trưởng Phó thị", thân hình Phó Bạch hơi cứng lại, sau đó nghĩ lại cũng phải, anh trai y đều đang chuẩn bị hôn lễ với chị dâu rồi, đúng là phải bàn giao rõ ràng những gì cần bàn giao.

"Ừm," Phó Bạch đút hai tay vào túi quần, liếc nhìn Hà Lạc đang đi theo sau y, "Nếu anh tôi đã nói với chị dâu nhỏ rồi, vậy chị dâu nhỏ biết lý do tại sao anh tôi lại muốn làm tộc trưởng rồi chứ."

"Biết rồi ạ." Đến nước này rồi, Hà Lạc dù không biết cũng phải giả vờ biết thôi.

"Vốn dĩ anh tôi không định làm cái chức tộc trưởng quái quỷ gì đó đâu," Phó Bạch nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó như đang nhớ lại, "Ban đầu anh ấy chỉ muốn vay của gia tộc tám mươi tỷ tệ¹ tiền vốn, nhưng lúc đó Hằng Ý mới chỉ vừa mới nổi, tương lai thế nào khó nói, không ai muốn cho anh ấy vay một khoản tiền lớn như vậy."

Phó Bạch nghĩ đến cảnh khốn khổ lúc đầu y cùng anh trai đi từng nhà vay tiền bị từ chối, sắc mặt cũng thoáng qua vẻ không tự nhiên: "Rồi lúc này, bà Phó Phương tự cho mình là chính nghĩa kia liền đứng ra nói chuyện, bà ta nói bọn họ không cho anh tôi vay tiền là vì không nhìn thấy năng lực của anh tôi, nhưng nếu anh tôi có dũng khí dám nhận vị trí tộc trưởng Phó thị, dẫn dắt cả tộc người đi đến phồn vinh trở lại, thì đừng nói tám mươi tỷ, mấy trăm tỷ gia tộc cũng có thể lấy ra."

Phó thị là một gia tộc rất lâu đời rồi, tổ tiên bao đời đều kinh doanh, gia nghiệp tích lũy không hề nhỏ. Chỉ là sau này trải qua chiến tranh, người chết thì chết, người ly tán thì ly tán, thế hệ sau không bằng thế hệ trước, đến bây giờ thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Chỉ có một số người già trong tộc vẫn còn mong đợi có người có thể tái lập sự phồn vinh của Phó thị, thế hệ trẻ căn bản không coi gia tộc ra gì nữa.

Phó Phương nói vậy chẳng qua là muốn anh trai y biết khó mà lui, nhưng người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Anh trai y vì để có tiền, thật sự đã đi thuyết phục những người già trong tộc, khiến họ đồng ý cho hắn kế nhiệm vị trí tộc trưởng.

Có những người già này ra mặt, những nhà không muốn đưa tiền đều lần lượt lấy tiền ra, xem như là vốn để khởi động lại sự phồn vinh của Phó thị.

"Nhưng tiền này đâu có dễ lấy như vậy," Sắc mặt Phó Bạch có chút châm biếm, "Khi có những người già này ở đó, họ không dám làm gì anh tôi, nhưng thoát khỏi tầm mắt của những người già này, ai nấy đều tìm đến anh tôi, người này nói nhà họ góp bao nhiêu tiền, hỏi anh tôi khi nào có thể kiếm lại gấp đôi cho họ, người kia nói nhà họ góp nhiều tiền như vậy, không thấy lợi nhuận thì anh tôi phải sắp xếp cho họ một vị trí ở Hằng Ý chứ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...