Chương 56: 56

Khi Hà Lạc đến nhà Phó Ý, ráng chiều phủ kín bầu trời, treo lơ lửng nơi chân trời đẹp vô cùng, giống hệt tâm trạng rực rỡ và xán lạn của cậu lúc này.

Cậu giấu đóa hồng đẹp nhất mua ở tiệm hoa vào túi áo, định bụng lát nữa nói rõ ràng với Phó Ý xong sẽ tặng nó cho hắn như một bất ngờ.

Tuy không phải thứ gì quý giá, nhưng đó là thứ cậu muốn tặng Phó Ý nhất vào lúc này.

Cậu tin rằng, Phó Ý yêu cậu nhiều như vậy, chắc chắn cũng sẽ thích nó.

Đứng trước cửa nhà Phó Ý mà cậu đã đến vô số lần, lần đầu tiên cậu có chút căng thẳng chỉnh lại quần áo một lát, rồi mới nhập mật khẩu đi vào.

Trong nhà không bật đèn, cũng không thấy người giúp việc bận rộn đâu, Hà Lạc thoáng nghi hoặc, người còn chưa về sao?

Ngay sau đó cậu liền nhìn thấy Phó Ý đang ngồi ở bàn dài trong phòng khách, tay cầm ly rượu, bên cạnh đặt một túi giấy tinh xảo, một mình uống rượu trong bóng tối.

Hà Lạc sững người một chút, sau đó quên cả cởi giày mà đi tới, khẽ hỏi hắn một tiếng: "Sao anh không bật đèn lên?"

Nghe thấy tiếng, tay Phó Ý đang lắc ly rượu khựng lại, hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng thoáng chút men say, đẹp đến mức khiến tim người ta đập rộn ràng.

Hắn thấy Hà Lạc dường như có chút kinh ngạc, hỏi một tiếng: "Sao em lại đến đây?"

"Em..." Vốn dĩ trên đường đi Hà Lạc đã nghĩ sẵn lời thoại, nhưng giờ phút này đối mặt với Phó Ý, cậu lại như một đoạn mã dính virus, lập tức rối loạn.

"Em..." Hà Lạc lắp bắp "em" mấy tiếng vô thức, cuối cùng mới tìm lại được chút cảm giác thực tế, véo góc áo, cực kỳ kiên định ngẩng đầu lên, "Em đến tìm anh nói chút chuyện."

Vẻ mặt cậu nghiêm túc và trịnh trọng, như thể đã đưa ra một quyết định vô cùng trọng đại. Phó Ý cũng không khỏi bị cậu lây nhiễm, đặt ly rượu vuông đang lắc lư trong tay xuống, hơi ngồi thẳng người: "Em nói đi."

"Phó Ý, chúng ta kết thúc mối quan hệ hiện tại đi." Lòng bàn tay Hà Lạc véo góc áo đã túa mồ hôi, khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí nói ra câu này.

"Choang..." Mấy chai rượu xếp trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ chói tai.

Phó Ý như thể nghe thấy chuyện gì không thể tin nổi, gương mặt lạnh lùng đến cực điểm đầy áp bức hỏi: "Em nói gì?"

"Em nói, chúng ta kết thúc mối quan hệ hiện tại đi," Hà Lạc không để tâm mà lặp lại một lần nữa, vừa nói vừa lấy tấm thẻ cậu lấy từ chỗ Tấn Viễn ra từ túi áo, "Trong này có toàn bộ số tiền nhà em nợ anh, em trả lại hết cho anh."

"Phó Ý," Hà Lạc đặt tấm thẻ trước mặt Phó Ý, cố gắng ưỡn thẳng lưng, tỏ ra vô cùng nghiêm túc và chân thành, "Em không muốn làm tình nhân nhỏ của anh nữa..." Em muốn đường đường chính chính, quang minh chính đại làm bạn trai của anh.

Nhưng lời cậu còn chưa nói xong, Phó Ý như bị kích động mạnh, bật dậy khỏi ghế, gương mặt âm trầm đáng sợ nhìn cậu, từng chữ một lần nữa ép hỏi: "Em. Nói. Gì?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...