Chương 58: 58
Hơi thở quen thuộc và giọng nói thờ ơ này, Hà Lạc có thành ma cũng không quên được, tức thì một luồng khí lạnh lan từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Mẹ kiếp!
Xui tận mạng rồi!
Sao Phó Ý cũng ở đây!
Hà Lạc theo phản xạ định co cẳng bỏ chạy như vô số lần trước đây, nhưng lần này chân cậu như đeo chì, không sao nhấc lên nổi, mắt bất giác nhìn về phía Phó Ý sau lưng Giang Hạc.
Phó Ý sau khi vào cửa, nhìn thấy Giang Hạc người đầy hoa giấy, khóe môi hắn nhếch lên một độ cong cực nhạt, sau đó ánh mắt đen thẳm sâu hút nhìn về phía mấy người trước mặt Giang Hạc, khi thấy Hà Lạc đứng hơi chếch về phía trước, chân mày hắn khẽ nhướng lên, rồi từ từ hạ khóe môi xuống.
Gầy đi rồi.
May mà lúc này, Tấn Viễn có lẽ cảm nhận được không khí ở cửa không đúng, chủ động đi tới hỏi: "Sao đi lâu thế?"
Giang Hạc mời Phó Ý vào cửa, đưa đồ trong tay cho Tấn Viễn: "Vừa đúng lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt ở Đông Thành mà em thích ăn, xếp hàng mua cho em ít bánh tuyết hoa."
Tấn Viễn nhận lấy túi đồ Giang Hạc đưa, thuận tay gỡ giúp anh những vụn giấy pháo hoa trên người. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, tự nhiên đến mức như thể vốn phải như vậy.
Con ngươi Hà Lạc đảo qua đảo lại trên người Giang Hạc và Tấn Viễn, đuổi theo Tấn Viễn đang xách túi đồ định vào bếp, kinh ngạc tột độ hỏi: "Vợ cậu nói không phải là Giang tổng của chúng ta đấy chứ?!"
Tấn Viễn gật đầu.
Tim Hà Lạc thắt lại: "Nhưng tớ nhớ Giang Hạc kết hôn rồi mà, sao còn có thể ở bên cậu được?!"
Tấn Viễn liếc cậu một cái: "Vì tôi là ngoại thất của anh ấy."
Hà Lạc: "!!!!"
Ngồi trên sofa nhà Giang Hạc, Hà Lạc quả thực như có gai đâm sau lưng, như ngồi trên đống lửa, như nghẹn ở cổ họng khó chịu.
Cậu vẫn không thể hiểu nổi, Tấn Viễn vừa có nhan sắc, vừa có tài năng sao lại đi làm nhị nãi (bồ nhí) cho ông chủ của họ, lại còn là nam nhị nãi.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Giang Hạc vẫn đeo nhẫn cưới với vợ cả trên tay, trong lòng cậu cảm thấy khó chịu không nói nên lời.
Không biết nên buồn thay cho Tấn Viễn, hay nên tiếc nuối giùm Tấn Viễn, tóm lại là một chữ khó chịu.
Khó chịu đến mức cậu không còn để tâm đến việc Phó Ý đang ngồi ngay bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt suy nghĩ xem rốt cuộc nên khuyên Tấn Viễn quay đầu là bờ thế nào.
"Đừng nhìn nữa," có lẽ ánh mắt cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay Giang Hạc quá nhiệt tình, Tấn Viễn cuối cùng không nhịn được lên tiếng, kéo ra một sợi dây chuyền có mặt nhẫn từ cổ, "Chiếc nhẫn còn lại trên tay anh ấy ở chỗ tôi này."
Nhìn thấy chiếc nhẫn đôi với chiếc trên tay Giang Hạc trong tay Tấn Viễn, cậu theo phản xạ định hỏi nhẫn cưới của Giang tổng sao lại ở trên tay cậu.
Giây tiếp theo, đầu óc cậu đột nhiên lóe sáng, mọi nghi hoặc đều được giải đáp, những lời muốn hỏi ra miệng lại nuốt hết vào trong.
Bình luận