Chương 59: 59

Hà Lạc đặt mu bàn tay lên mắt, thở hổn hển chờ Phó Ý mặc quần áo cho cậu.

Tuy làm chuyện này trong phòng sách nhà người khác quả thực không hay lắm, nhưng cảm giác này cũng quá kích thích đi.

Cậu cảm thấy chân mình bây giờ đang bay trên trời, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận là do kỹ thuật của Phó Ý quá tốt.

Nhất định là do nửa năm nay cậu quá cô đơn, nhất định là vậy!

"Thoải mái rồi nhé." Phó Ý chỉnh lại quần áo cho Hà Lạc, thấy cậu dùng tay che mắt thở dốc, khuôn mặt dưới cổ tay đỏ bừng.

Hà Lạc chết cũng không thừa nhận: "Không có!"

"Về nhà anh cho em thứ kích thích hơn." Phó Ý kéo tay cậu ra, ôm cậu lên lần nữa, hôn lên khóe môi vừa đỏ vừa nóng của cậu.

"Ai thèm về nhà với anh!" Hà Lạc vừa mở miệng đã khiến nụ hôn của Phó Ý càng thêm sâu, cậu nhíu mày, nghiêng đầu đi.

Phó Ý buồn cười giữ cằm cậu lại, làm sâu sắc thêm nụ hôn này: "Của mình, cũng ghét bỏ à?"

Hà Lạc không thoát khỏi sự kìm kẹp của Phó Ý, chỉ có thể bị ép tiếp nhận nụ hôn của hắn, đôi mắt tức giận tròn xoe, lão khốn kiếp!

Rầm rầm rầm...

Lúc này, dưới lầu đột nhiên vang lên một trận tiếng động đinh tai nhức óc, âm thanh ma quái xuyên thấu chói tai, Hà Lạc giật mình bất cẩn cắn vào lưỡi mình, cậu đau đớn đẩy Phó Ý ra, ôm miệng chạy xuống lầu, muốn xem rốt cuộc bên dưới đã xảy ra chuyện gì.

Hoàn toàn không nghĩ đến bộ dạng bây giờ của cậu, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra cậu và Phó Ý đã xảy ra chuyện gì trong phòng sách, đặc biệt là trên môi Phó Ý còn lưu lại vết răng rõ ràng như vậy.

Kết quả là tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của cậu và Phó Ý.

Nhưng đây không phải điều khiến Hà Lạc tức giận nhất, điều khiến Hà Lạc tức giận nhất là, cậu vốn tưởng mọi người sẽ kinh ngạc, nhưng ngoại trừ Phùng Kha và Đậu Gia tỏ vẻ không thể tin được, Tấn Viễn và Giang Hạc hoàn toàn không có phản ứng.

Vừa nhìn đã biết, đây là sớm đã biết mối quan hệ của cậu và Phó Ý.

Hà Lạc tức giận ghê, người bạn thân nhất của cậu sớm đã biết cậu và Phó Ý dây dưa không rõ ràng, vậy mà không hé răng nửa lời, uổng công cậu còn ngày ngày nơm nớp lo sợ Tấn Viễn phát hiện sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, kết quả là thế này sao?

Nhưng nghĩ lại cũng phải, bản thân Tấn Viễn ngày nào cũng dây dưa không rõ với Giang Hạc, thì sao lại kinh ngạc chuyện của cậu và Phó Ý chứ.

Bây giờ mọi người đều nói thẳng ra rồi, sống chung ngược lại càng thẳng thắn hơn.

Đùa giỡn ầm ĩ, một ngày trôi qua rất nhanh.

Buổi tối, lúc Tấn Viễn tiễn bọn họ rời đi, Hà Lạc tận mắt nhìn thấy, Phó Ý xách một chiếc vali từ ghế sau xe của Giang Hạc xuống.

Hắn đi công tác ở đâu, mới về sao?

Hà Lạc không hỏi, đi theo Tấn Viễn bọn họ ra khỏi khu dân cư, chứng kiến Tấn Viễn tiễn từng người bạn về, bản thân cậu cũng chuẩn bị đón taxi về nhà, Phó Ý lại chặn cậu lại: "Lão Trần đến rồi, đi với anh."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...