Chương 6: 6

Phó Ý xách Hà Lạc chân đang mềm nhũn vào sảnh bán hàng đặt lên ghế sofa, hắn cúi mắt, cũng giống như trợ lý Triệu vừa đuổi theo, hỏi cậu : "Chạy cái gì?"

Hà Lạc ngồi trên sofa, liếc nhìn hai vệt hằn trên sàn sảnh bán hàng vừa bị mũi giày mình kéo ra, ngước mắt nhìn người đàn ông từ đầu đến chân toàn màu đen trước mặt, sợ hãi nuốt nước bọt, giả ngu nói với Phó Ý: "Tôi đâu có chạy."

Nói xong còn ra vẻ cử động vai: "Tôi đang tập thể dục mà, tôi bị chứng tăng động, không cử động là không chịu được."

Ai mà biết Phó Ý lấy đâu ra sức mạnh như vậy, cậu dù gì cũng cao mét tám mấy, lại bị hắn xách bằng một tay. Nếu cậu không biết điều, Phó Ý mà đấm cho một phát thì đủ cho cậu no đòn rồi.

Trợ lý Triệu đi ra từ lối thoát hiểm vừa hay nghe được lời này của Hà Lạc, suýt nữa thì hộc máu mồm.

Mở mắt nói láo cũng không cần phải bịa qua loa thế chứ.

Cái người vừa chạy như lên cơn như gió lốc, đuổi theo không kịp là ai hả?!

Là ai hả?!

Trợ lý Triệu đang gào thét trong lòng, thì Phó Ý vẫn luôn cúi mắt nhìn Hà Lạc, nghe cậu bịa chuyện bừa bãi, hắn không những không vạch trần mà còn khẽ "Ừm" một tiếng.

Cứ như thể đã tin lời cậu nói vậy.

Khiến trợ lý Triệu trong lòng cực kỳ chấn động, Phó tổng nhà họ khi nào lại nể mặt người khác như vậy? Nếu đổi lại là người khác dám lừa Phó tổng nhà họ như thế, không bị ném ra ngoài đã là may lắm rồi.

Hà Lạc thấy Phó Ý tin lời cậu nói, khẽ thở phào một hơi, may mà lừa được rồi.

Lúc cậu thấy mình bị Phó Ý tóm được, cứ như xem phim ma thấy ma xuất hiện vậy, da đầu tê rần, toàn thân lạnh toát, chỉ muốn bịt mắt hét ầm lên.

Nhưng cậu không thể làm vậy.

Vì Phó Ý là người chứ không phải ma.

Nếu cậu dám coi Phó Ý là ma, Phó Ý tuyệt đối sẽ làm ra chuyện còn đáng sợ hơn cả ma dọa với cậu.

Hà Lạc gãi gãi tóc, cơ thể rất thành thật mà dịch người trên ghế sofa, chuyển từ đầu này sang đầu kia, cách Phó Ý hẳn nửa mét mới cảm thấy luồng khí tức đè nén mình biến mất.

Cậu căng da đầu ngồi thẳng lưng hỏi Phó Ý: "Anh... ngài tìm tôi có chuyện gì không ạ?"

Phó Ý không trả lời, mà đưa tay vào túi quần tây thẳng tắp, có vẻ như định lấy thứ gì đó ra. Nhưng đồ còn chưa lấy ra, bên cạnh đã có một người đi tới, gọi hắn một tiếng: "Tiểu Ý."

Phó Ý quay người lại, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc toàn đồ hiệu, xách túi trắng, ăn diện lộng lẫy dẫn theo Lưu Hâm, người phụ trách khu nhà này, đi tới trước mặt hắn. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói với trợ lý Triệu bên cạnh: "Đưa cậu ta đến phòng nghỉ, trông cho kỹ."

Không cần nói cũng biết "cậu ta" này chắc chắn là Hà Lạc.

Hà Lạc phản ứng lại, Phó Ý lại muốn đưa cậu vào phòng nghỉ vừa nãy. Cậu lập tức giơ tay, như học sinh xin phép thầy cô trong lớp: "Tôi sợ độ cao, có thể đổi sang phòng nghỉ ở tầng thấp hơn được không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...