Chương 60: 60

Biết được cái tài khoản trước giờ vẫn luôn theo dõi cậu, tỏ ra khá quan tâm cậu, gần đây đột nhiên như phát điên vậy, mỗi ngày gửi cho cậu mấy lời khó hiểu lại chính là Phó Ý, cả khuôn mặt Hà Lạc đỏ bừng, cậu gào lên với Phó Ý: "Này có trách em được không?! Này có trách em được không?! Này có trách em được không?!"

Cái kiểu hành xử thần kinh không điểm danh mà quấy rối người khác thế này, cậu không chặn đen báo cáo một lèo đã là quá độ lượng rồi còn gì.

"Không trách." Phó Ý nhướng mày, nhìn Hà Lạc, "Cho nên, chẳng phải anh đã đích thân đến tìm em nói rõ rồi sao."

Ồ, chặn anh rồi thì anh mới nhớ tới em à! Sao không làm sớm hơn đi!

Hà Lạc muốn chết đi được mà dỗi Phó Ý một chút, nhưng cậu lại bất giác nhớ tới chiếc vali Phó Ý xách xuống từ xe của Giang tổng nhà họ, cậu chuyển chủ đề: "Anh đi công tác mới về à?"

"Ừm," Phó Ý không phủ nhận, "Ở nước ngoài nửa năm."

Hà Lạc nghi ngờ nhìn hắn: "Sao lại ra nước ngoài?"

Phó Ý thản nhiên nói: "Xảy ra chút sự cố, đi gấp, không kịp nói với em, xin lỗi."

"Ồ."

Thôi được rồi, hắn đã xin lỗi mấy lần rồi, vậy thì miễn cưỡng tha thứ một chút vậy.

Hà Lạc cúi đầu tiếp tục nghịch cúc áo sơ mi của Phó Ý, ngượng ngùng hỏi tiếp: "Vậy mấy sự cố của anh ở nước ngoài đều giải quyết xong rồi chứ?"

Phó Ý gật đầu: "Đều giải quyết xong rồi."

"Chắc là nghiêm trọng lắm nhỉ." Nếu không cũng chẳng ở nước ngoài liền nửa năm, bận đến mức không có thời gian về.

"Cũng ổn." Phó Ý không mấy để tâm đáp một câu, thấy cúc áo trước ngực mình sắp bị Hà Lạc nghịch đến bung ra, có phần bất đắc dĩ nói, "Muốn cởi thì cởi đi."

"Em đâu có muốn cởi!" Hà Lạc liếc trộm vào trong qua khe áo, cậu chỉ muốn nhìn một cái thôi mà, một cái thôi.

Nửa năm rồi không chạm vào, cũng không biết có nhỏ đi không, dù sao thì, trước kia cậu ngày nào cũng ôm nó ngủ mà.

Phó Ý liếc mắt là nhìn ra suy nghĩ của cậu, nhưng không vạch trần mà thuận theo ý cậu: "Được, em không muốn."

Hà Lạc đang đợi Phó Ý nói "em không muốn sao còn sắp nghịch rớt cúc áo rồi" để cậu có thể thuận thế cởi cúc áo ra nói, "Ý anh là em thèm muốn cái cúc áo chứ gì, vậy em cởi cho anh xem", đột nhiên nghe thấy Phó Ý nói lời thuận theo mình như vậy, trong lòng nén một cục tức, thuận thế cởi hết cúc áo sơ mi của hắn ra.

"Anh nói em không muốn, em liền không muốn à, em cứ muốn đấy, cứ muốn đấy, cứ muốn đấy!"

Cậu hếch cằm, như con công trống vừa thắng trận trở về, khiến Phó Ý bật cười khe khẽ: "Ừm, em muốn."

"Hừ." Hà Lạc hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt dừng trên làn da trắng lạnh của Phó Ý, lén nuốt nước bọt, vẫn to như vậy à.

Hà Lạc liếc trộm sắc mặt Phó Ý, hắng giọng: "Nè, là anh mời em làm Phó thái thái (Bà Phó) của anh, vậy thì Phó thái thái này trước khi nhậm chức, cũng phải kiểm tra hàng trước chứ nhỉ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...