Chương 61: 61

Lúc Phó Bạch đến nhà Phó Ý, vừa hay thấy Hà Lạc vội vã ra khỏi cửa.

Y hỏi Phó Ý một tiếng: "Chị dâu nhỏ vội vàng ra ngoài làm gì thế?"

Phó Ý lấy lọ thuốc ra uống liều thuốc của ngày hôm nay: "Lấy tài sản của anh."

Phó Bạch kinh ngạc thốt lên: "Vậy cậu ấy không dọn sạch cả ngân hàng luôn à?"

"Chắc vậy." Phó Ý không mấy để tâm đến chuyện này, hỏi Phó Bạch: "Công ty thế nào rồi?"

"Vẫn như cũ thôi," Phó Bạch nhún vai, "Trước đây lúc anh không có mặt, giá cổ phiếu biến động dữ dội, hôm qua anh vừa xuất hiện, lại trở lại bình thường rồi."

Phó Ý uống một ngụm nước: "Bên nhà họ Phó, không gây chuyện?"

"Sao lại không gây chuyện," Phó Bạch bĩu môi, "Cái bà Phó Phương kia thiếu điều cầm hợp đồng đến tận nhà đòi tiền rồi, chỉ sợ anh chết đi, phần cổ tức đã nói trước đó không lấy được, kết quả hôm qua anh vừa xuất hiện ở sân bay, lập tức sợ co rúm lại."

Phó Ý nhắm mắt lại: "Ừm."

"Anh," Phó Bạch thấy Phó Ý đang nhắm mắt dưỡng thần, dè dặt hỏi, "Sức khỏe anh thế nào rồi?"

"Cơ bản đã hồi phục rồi," Phó Ý mở mắt ra, ánh mắt vẫn sắc bén mạnh mẽ như thường lệ, "Không cần lo lắng."

Nhưng mà...

Phó Bạch không biết nghĩ đến điều gì mà mở miệng định hỏi, nhưng khi chạm phải ánh mắt còn mạnh mẽ hơn trước kia của Phó Ý, y nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn không hỏi gì cả.

Không cần thiết nữa.

Bất kể anh ấy đã chịu bao nhiêu khổ cực trong viện điều dưỡng, anh ấy có thể bình thường bước ra khỏi đó, điều đó có nghĩa là anh ấy đã niết bàn tái sinh, còn những đau khổ trước khi tái sinh đối với anh ấy mà nói, đã không còn đáng nhắc tới nữa.

Hai anh em ngồi yên lặng tán gẫu trong phòng khách, chờ Hà Lạc thật sự đi dọn ngân hàng về, để giúp cậu đối phó với đám quản lý ngân hàng phiền phức kia.

Kết quả bọn họ đợi mãi không thấy đám quản lý ngân hàng phiền phức đâu, ngược lại đợi được Hà Lạc dẫn cả một xe người về.

"Đúng," Hà Lạc đấm tấm lưng mệt mỏi rã rời, chỉ huy một đám người chuyển đồ từ trên xe vào biệt thự, "Đồ đạc đều chuyển vào cho tôi, để ở phòng khách là được."

Hà Lạc đau đến nhe răng trợn mắt, sao chỉ mệt một buổi tối mà lưng cậu đã đau đến mức sắp không thẳng dậy nổi rồi, cậu mới hai mươi bảy tuổi chứ đâu phải bảy mươi bảy tuổi!

Trong phòng khách, Phó Bạch và Phó Ý nhìn những thùng đồ mà đám người này chuyển vào, mở thử mấy thùng ra xem, có mấy thùng chứa đầy vàng thỏi vàng óng, còn có mấy thùng xếp ngay ngắn tiền giấy.

Phó Bạch tắc lưỡi: "Cậu ấy đi dọn ngân hàng thật à." Nhưng làm sao cậu ấy thuyết phục được quản lý ngân hàng thế?!

Phó Ý lắc đầu, Hà Lạc luôn có cách của riêng mình, cậu không thông minh lắm, nhưng cậu đâu phải kẻ ngốc.

Phó Bạch lại tò mò: "Nhưng cậu ấy lấy nhiều vàng với tiền giấy về làm gì thế?!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...