Chương 63: 63

Hà Lạc bây giờ thật sự không biết phải đối mặt với Tấn Viễn thế nào nữa, Tấn Viễn người ta chẳng qua chỉ tốt bụng dán miếng cao cho cậu thôi mà, Phó Ý tự mình tức giận thì cũng gần đủ rồi chứ, sao hắn còn có thể đi mách lẻo với Giang tổng chứ!

Như vậy làm cậu mất mặt quá đi!

"Cậu đừng giận," Hà Lạc thấy sắc mặt Tấn Viễn không tốt, chủ động nói, "Tớ về nhà đánh hắn giúp cậu!"

Tấn Viễn liếc cậu một cái: "Cậu đánh lại hắn à?"

Hà Lạc im lặng một chút, thăm dò nói: "Vậy tớ về nhà mắng hắn giúp cậu?"

Tấn Viễn: "..."

Cái kiểu mắng không nặng không nhẹ này rốt cuộc là giúp cậu ấy xả giận hay là bọn họ đang tình tứ với nhau, ai mà biết được chứ.

"Hay là," Tấn Viễn suy nghĩ một lát, đưa ra một ý kiến cho cậu, "Cậu về nhà bố mẹ đi."

"Hả?" Hà Lạc ngẩn người, không hiểu lắm việc này có tác dụng gì.

Tấn Viễn kéo cậu vào văn phòng, ghé tai nói nhỏ: "Cậu nghĩ xem, cậu không làm gì được Phó Ý, chẳng lẽ bố mẹ cậu cũng không làm gì được hắn sao?"

Theo cách hiểu của Tấn Viễn, trên đời này không có đứa con nào mà không sợ bố mẹ cả, Giang tổng nhà cậu ấy lợi hại như vậy, đối mặt với bố mẹ mình cũng sẽ theo bản năng mà câu nệ.

Cậu ấy không tin Phó Ý thật sự mạnh đến mức không hề sợ bố mẹ Hà Lạc.

Tấn Viễn vừa nói vậy, Hà Lạc lập tức hiểu ra ý cậu ấy, cậu ném cho Tấn Viễn một ánh mắt "cậu lợi hại thật", lập tức lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn: "Cậu chờ đấy, tớ lập tức gửi tin nhắn cho hắn nói tớ muốn đình công về nhà bố mẹ!"

"Ê khoan..."

Tấn Viễn vừa định nhắc Hà Lạc làm gì có ai về nhà bố mẹ mà còn phải báo cáo cho chồng, nhưng tốc độ tay của Hà Lạc quá nhanh, lời cậu ấy còn chưa nói ra, tin nhắn đã được gửi đi.

Quan trọng là cậu gửi xong tin nhắn, còn rất minh bạch giơ điện thoại lên cho Tấn Viễn xem.

Tấn Viễn nhìn dòng tin nhắn Hà Lạc gửi cho Phó Ý trên điện thoại: "Sao anh có thể mách lẻo với Giang tổng chứ, đã như vậy thì em đây, bà Phó này cũng phải đình công một ngày, em muốn về nhà, tối nay anh tự ngủ một mình đi!" rồi nghe Hà Lạc dè dặt ngước mắt hỏi cậu ấy: "Như vậy được không?"

Tấn Viễn: "..."

Tấn Viễn: "..."

Tấn Viễn: "..."

Tấn Viễn có thể nói gì đây, Tấn Viễn chỉ có thể khô khốc nói: "Chắc là được."

"Vậy quyết định thế nhé!" Hà Lạc vỗ tay một cái, lập tức xin nghỉ phép với Tấn Viễn, "Tớ muốn xin nghỉ một ngày về nhà bố mẹ."

Tấn Viễn: "..."

Tấn Viễn: "..."

Tấn Viễn: "..."

"..."

Hà Lạc về nhà ngủ một giấc thật ngon, hoàn toàn bù đắp được sự trống rỗng vì tối qua không ngủ đủ giấc, cảm nhận sự thoải mái truyền đến từ cơ thể, sâu sắc cảm thấy ý kiến này Tấn Viễn đưa cho cậu quả thực quá tốt, sau này nếu Phó Ý làm cậu tức giận, hoặc cãi nhau với Phó Ý, hay là Phó Ý hành cậu quá mệt, cậu đều có thể về nhà bố mẹ nghỉ ngơi mà!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...