Chương 65: Hoàn chính văn
Sau khi trở lại cuộc sống bình thường, Phó Ý cũng bắt đầu chuỗi ngày đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Gần cuối năm, các bộ phận đều trở nên bận rộn, Phó Ý càng bận tối mắt tối mũi, tất cả sản nghiệp của Hằng Ý và Phó thị đều được gom về dưới tay hắn, chờ hắn đích thân xem xét.
Phó Bạch và Triệu Nhuyễn Nhuyễn, hai trợ lý, căn bản không thể lo hết việc, lại vội vàng đề bạt thêm một nhóm trợ lý từ cấp dưới lên, lúc này mới giúp Phó Ý có thể về nhà đúng giờ mỗi ngày dù bận rộn đến thế.
Về đến nhà, Phó Ý không thấy Hà Lạc đang chơi trong phòng khách như thường lệ, hắn gọi một người giúp việc đến hỏi: "Phu nhân đâu rồi?"
Người giúp việc đáp: "Buổi chiều phu nhân ra ngoài một chuyến, về liền ở trong phòng ngủ không ra, có lẽ là chơi mệt ở bên ngoài ạ."
Phó Ý nghe xong khẽ nhíu mày: "Đi đâu chơi mà mệt như vậy?"
Người giúp việc lắc đầu, cái này thì người đó không biết.
Phó Ý mang theo nghi hoặc lên lầu.
Trong phòng ngủ trên lầu, Hà Lạc nằm trên giường, lấy chăn trùm kín đầu, cả tấm chăn khẽ run lên, không biết người dưới chăn đang làm gì.
Phó Ý bước tới, định vén tấm chăn đang trùm đầu cậu ra, vừa chạm vào chăn, chăn liền bị người ta giật mạnh về, sau đó người trong chăn cuộn lại, chỉ để lại nửa cái ót đang đè lên chăn cho hắn nhìn.
Bàn tay hụt của Phó Ý cứng đờ, hắn nhướng mày nhìn người đang cuộn mình kín mít trong chăn: "Chưa ngủ?"
Hà Lạc cắn chặt chăn, cố nén tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, sống chết không thèm để ý đến Phó Ý.
Phó Ý đợi một lát, thấy Hà Lạc không để ý đến mình, không hiểu lắm, hắn lại chọc giận vị tiểu tổ tông này ở đâu rồi, giọng nói bất giác dịu đi rất nhiều: "Ngủ đừng trùm đầu, như vậy sẽ bị ngạt đó."
"Cho dù muốn giận anh, cũng không cần lấy cơ thể mình ra mà giận, đúng không?"
Phó Ý vừa nói, đầu gối đã quỳ lên giường, chủ động nhoài người qua, muốn cưỡng ép vén tấm chăn đang trùm kín đầu Hà Lạc ra.
Hà Lạc như cảm nhận được gì đó, cử động muốn ngăn cản hành động của Phó Ý, nhưng hành động này của cậu lại trúng ý Phó Ý, hắn tóm lấy cơ hội khó có được, một tay vén tấm chăn đang trùm kín đầu Hà Lạc ra.
Hà Lạc đang trợn mắt muốn giận dỗi với hắn như trong dự đoán không hề xuất hiện, xuất hiện lại là một gương mặt đầy nước mắt, mắt và má đều khóc đến đỏ bừng.
Lần đầu tiên nhìn thấy Hà Lạc như vậy, Phó Ý lập tức ngẩn người.
Ý thức được tấm vải che xấu hổ trên đầu mình đã hoàn toàn bị người ta vén ra, bộ dạng bây giờ của mình hoàn toàn bại lộ trước mặt Phó Ý. Hà Lạc dứt khoát không nhịn nữa, đẩy mạnh Phó Ý trước mặt một cái, gào khóc nức nở.
"Phó Ý, anh đúng là đồ khốn nạn!"
"Trên đời này không có ai khốn nạn hơn anh!"
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận