Chương 7: 7

Hà Lạc leo cửa sổ về nhà, trong lòng vẫn còn đánh trống.

Sợ cái quỷ.

Phó Ý hắn đối xử tốt với nhân viên của mình, đó là vì nhân viên của Hằng Ý có thể làm trâu làm ngựa cho hắn, tạo ra giá trị tài sản cho hắn.

Cậu chỉ là một con nợ, nợ Phó Ý không biết bao nhiêu tiền, người ta Phó Ý dựa vào đâu mà phải đối xử tốt với cậu? Không chỉ vào mũi cậu đòi tiền đã là tốt lắm rồi, huống chi trước đây cậu còn làm không ít chuyện đắc tội với Phó Ý, cộng thêm chuyện lần này, nếu Phó Ý tính cả nợ mới nợ cũ với cậu...

Hà Lạc cúi đầu nhìn thân hình có thể bị Phó Ý xách lên bằng một tay của mình, cái vóc dáng này của cậu, còn chưa đủ nhét kẽ răng cho Phó Ý người ta. Cậu mà không chạy, ở lại phòng nghỉ bị Phó Ý đập bẹp làm thành bánh Lạc Lạc ăn mất cũng không ai biết!

Hà Lạc vừa nghĩ đến Phó Ý, lại lần nữa nhớ tới ánh mắt muốn ném cậu từ tầng hai mươi tám xuống của Phó Ý.

Mùi máu tanh thoảng trong gió, hơi thở tàn bạo bao trùm lấy cậu, nỗi sợ hãi bò khắp người cậu, đó là lần đầu tiên cậu trải nghiệm được bản thân hóa ra lại gần cái chết đến thế.

Hà Lạc rùng mình một cái, sống lưng lạnh toát, cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng đá Phó Ý cái tên biến thái này ra khỏi đầu, rồi lại lấy điện thoại ra nằm sấp trên giường mở khung chat liên lạc.

Do dự không biết nên mở lời thế nào.

Cậu đến khu nhà Cảnh Hoa Uyển làm thêm hai ngày nay, đã nói chiều nay sẽ thanh toán tiền công. Giờ thì tốt rồi, bị Phó Ý làm rối lên như vậy, cậu cũng không còn mặt mũi nào đi đòi tiền lương người ta nữa.

Hà Lạc gõ chữ mấy lần trong khung chat, cuối cùng đều xóa hết, không gửi đi, đắn đo hồi lâu, cậu dứt khoát ném điện thoại sang một bên, nằm liệt trên giường không động đậy.

Thôi vậy, dù sao cũng không bao nhiêu tiền, coi như cậu làm người tốt việc tốt, miễn phí phát tờ rơi hai ngày cho chủ nợ nhà mình, trả chút nợ ân tình gì đó.

Nghĩ thông suốt rồi, Hà Lạc hoàn toàn gạt chuyện này sang một bên.

Mấy ngày sau.

Hà Lạc dùng nốt năm mươi lăm tệ cuối cùng trong tài khoản của mình – mua cho ba cậu một cái bình giữ nhiệt làm quà sinh nhật.

Vốn dĩ cậu đi làm thêm là muốn dành dụm chút tiền mua cho ba một món quà tốt hơn, nhưng vì số tiền đó mất rồi, cậu chỉ có thể trong điều kiện hạn hẹp chọn một món quà không quá tệ.

Bình giữ nhiệt rất tốt, mang theo tiện lợi, lại có thể dùng hàng ngày. Đặc biệt thích hợp với người như ba cậu, cả ngày bận rộn trên công trường, hơn nữa còn rẻ, lỡ mất hay hỏng cũng không đau lòng.

Quả nhiên tối hôm đó, khi cả nhà tụ tập ăn cơm ở một quán lẩu rất bình thường, Hà Lạc vừa lấy quà của mình ra, Ngô Quần Phương mắt liền sáng lên, khen mãi món quà này của Hà Lạc mua rất tốt.

"Con xem Lạc Lạc biết thương người chưa kìa, biết bình giữ nhiệt của ba hỏng rồi, lại vội vàng mua cho ba cái mới."

Hà Vinh Xương ôm bình giữ nhiệt nhìn tới nhìn lui, khá là yêu thích không muốn rời tay, nói thật, trước kia nhà có tiền, ông nhận đủ loại quà đắt tiền, lúc đó không thấy nhận quà là chuyện gì mới mẻ, ngược lại bây giờ không có tiền, tùy tiện nhận món quà nào trong lòng cũng thấy thân thiết vô cùng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...