Chương 9: 9

Sau khi điều Lưu Hâm đi, Phó Ý ở lại Cảnh Hoa Uyển liền mấy ngày, mạnh tay chỉnh đốn lại toàn bộ Cảnh Hoa Uyển từ trên xuống dưới, khiến một dự án vốn đang chết lặng cuối cùng cũng vận hành trở lại như dòng nước sống.

Nhìn mọi thứ ở Cảnh Hoa Uyển đi vào quỹ đạo, Phó Ý lúc này mới lên xe trở về thành phố, tay vẫn luôn day sống mũi để giảm cơn đau đầu.

Trợ lý Triệu đứng bên cạnh nhìn mà lo lắng, ngập ngừng mở lời: "Phó tổng, hay là vẫn nên đến bệnh viện xem thử đi ạ."

Cái bệnh đau đầu này của Phó tổng nhà họ không phải mới một hai ngày, lần nào cũng nén đau xử lý mấy chuyện vặt vãnh trong công ty, chẳng có thời gian đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng, không nổi nóng mới lạ.

Phó Ý đợi đến khi đỡ hơn một chút mới bỏ tay xuống, lấy điện thoại ra, có phần qua loa nói: "Có thời gian rồi nói."

Trợ lý Triệu mím môi, có thời gian, có thời gian, mấy năm rồi mà vẫn chưa có thời gian, đừng để bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng.

Tuy nhiên, Phó Ý dường như không hề hay biết, hắn cụp mắt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh tươi cười rạng rỡ trong điện thoại, đôi mày băng giá cũng dần giãn ra.

Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Hà Lạc là tại bữa tiệc mừng Tập đoàn Hằng Ý niêm yết thành công do nhà hắn tổ chức.

Hôm đó hắn mời giám đốc của mấy chục công ty bất động sản lớn nhỏ trong ngành, còn Hà Lạc thì đi cùng Hà Vinh Xương, lúc đó vẫn còn là Hà tổng.

Gương mặt non choẹt, đứng thẳng tắp giữa đám người trạc tuổi cha mình, non nớt, nổi bật và có chút lạc lõng.

Nhưng người trong cuộc lại chẳng hề tự giác chút nào, tự nhiên hòa mình vào đám người trung niên, gặp mặt là chủ động chào hỏi, chú này bác nọ gọi thân thiết vô cùng, như thể thân quen với tất cả mọi người, khiến đám người trung niên cứ khen Hà tổng có cậu con trai ngoan ngoãn lanh lợi.

May mà hôm đó đến không chỉ có mình cậu là trẻ con, có lẽ cũng cảm thấy mình trà trộn vào đám người trung niên có phần không ổn, chào hỏi xong liền chạy đến góc phòng tìm mấy đứa trẻ trạc tuổi mình, dẫn theo cả đám chiếm trọn khu đồ ngọt, mạnh mẽ quét sạch bánh mousse trên bàn.

Vừa ăn bánh kem, vừa khoa chân múa tay nói gì đó với đám trẻ xung quanh, thu hút hết ánh mắt của những đứa trẻ khác.

Rất kỳ lạ, rõ ràng vị trí khu đồ ngọt chỉ là một góc của đại sảnh, hẻo lánh đến mức ánh nắng ngoài trời cũng không chiếu vào được, thế mà vị trí cậu đứng lại như thể trung tâm sân khấu, có một chùm sáng mạnh chiếu vào người cậu, chiếu rọi gương mặt vẫn còn dính đầy kem của cậu trở nên thật chói mắt, chói mắt đến mức ánh mắt của hắn cũng bị thu hút theo.

Giống như tấm ảnh trong tay hắn đây, rõ ràng là chụp vào mùa đông đứng trên nền tuyết, đáng lẽ không cảm nhận được sự ấm áp, nhưng lại như có một luồng ánh sáng mặt trời xuyên qua mùa đông lạnh giá chiếu thẳng vào tim hắn.

Chiếc xe hơi màu đen với những đường nét mượt mà lướt qua trung tâm thành phố, ánh bình minh yếu ớt nơi chân trời xuyên qua cửa kính xe rơi xuống màn hình điện thoại, khiến chiếc điện thoại màu đen tuyền phủ một lớp sáng, cũng khiến người đang cười rạng rỡ trong màn hình trở nên hư ảo.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...