Chương 13: Trêu hoa ghẹo nguyệt

ĐÃ BETA

Chương 13 : Trêu hoa ghẹo nguyệt

Bất tri bất giác, Giang Ngọc Châu đã về nước gần một tháng, hắn cũng dây dưa với Lương Thanh U rất nhiều ngày. Cuộc sống chung của hai người quá giống một cuốn tiểu thuyết H, mỗi ngày Lương Thanh U đều nghi ngờ hoặc mình bị thao chết, hoặc cậu vì sức lực cạn kiệt mà chết

May mắn là vào nửa tháng sau, Giang Ngọc Châu đột nhiên bắt đầu bận rộn. Hắn có một công ty công nghệ ở Pháp, lần này về nước là muốn đưa sản phẩm của mình vào thị trường nội địa, vì vậy không thể không xây dựng mối quan hệ, tham gia các buổi tiệc rượu, rồi quen biết các nam phụ, phát triển các tuyến truyện khác nhau.

Còn Lương Thanh U, một bình hoa mỹ nhân dựa vào gia đình có tiền sống ngày ăn no chờ chết, sau khi tỉnh lại không hề có chút tinh thần phấn chấn nào, ngược lại càng thêm "cá muối" .

Dù sao chỉ cần cậu không tự tìm đường chết làm tổn thương Giang Ngọc Châu, nhân vật chính, thì chắc sẽ không có cốt truyện ác độc phải chết, huống chi bây giờ cậu cũng coi như là một trong hậu cung, không còn là vai ác nữa.

Hôm nay cậu vẫn như cũ đến gần giờ tan làm thì đi khảo sát xung quanh, vừa đến 6 giờ đã đeo ba lô trốn khỏi công ty. Vừa mở điện thoại, cậu đã thấy Giang Ngọc Châu gửi cho mình một định vị nhà hàng, nói đã đặt chỗ xong, bảo cậu qua đó.

Vừa mở ứng dụng chỉ đường, cậu vừa lái xe đi. Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ cuối cùng gần nhà hàng, một chiếc xe thể thao mui trần quen thuộc chậm rãi dừng lại bên cạnh xe cậu . Cửa sổ xe Lương Thanh U hạ một nửa, cậu vừa quay đầu liền chạm mặt người ngồi trong xe thể thao, một sự im lặng bao trùm.

Trong xe là Chu Thanh, tình địch cũ của cậu .

Chu Thanh mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào mặt cậu, không còn vẻ hung hăng muốn xé xác cậu như trước. Theo lẽ thường, hắn chắc chắn sẽ chế nhạo mỉa mai đối phương một phen, nhưng đôi mắt đen như mực của Chu Thanh giờ đây chỉ có u tối và oán hận.

Lương Thanh U nhớ lại đoạn video nhìn thấy trên điện thoại Giang Ngọc Châu, dáng vẻ Chu Thanh tan nát, tuyệt vọng dưới thân những người kia, trong lòng thoáng dâng lên chút đồng tình.

Nhưng nghĩ đến nếu đêm đó vận mệnh của cậu không thay đổi, có lẽ người như Chu Thanh bây giờ chính là cậu, cậu lại thu hồi chút thương hại ấy.

Cậu im lặng kéo cửa sổ xe lên, vừa lúc đèn xanh bật, cậu nhanh chóng lái xe rời đi.

Vào nhà hàng, có người hầu dẫn cậu đến một chiếc ghế dài dựa vào cửa sổ. Bên ngoài cửa kính là cảnh biển tuyệt đẹp. Giang Ngọc Châu đã ngồi ở đó, đang hơi nghiêng đầu lắng nghe người đối diện nói gì đó, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy cậu đến thì giãn mày cười: “Anh, anh đến rồi.”

Hôm nay hắn mặc một bộ vest ba mảnh lịch lãm, từ cà vạt đến khuy măng sét đều vô cùng tinh xảo. Chiếc mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng tơ, khi cười lộ ra vẻ văn nhã nhưng ẩn chứa sự phóng túng, quả thực là một mỹ nhân lai quyến rũ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...