Chương 5: Bị bóp mông liếm lồn đến sưng vù, khóc nức nở đến hỏng mất.

ĐÃ BETA

Chương 5 :  Bị bóp mông liếm lồn đến sưng vù, khóc nức nở đến hỏng mất.

Lương Thanh U ngủ đến gần giữa
trưa mới từ từ tỉnh lại. Giọng nói cậu khản đặc ,bỏng rát, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu: "Khát."

Có một bàn tay đẹp đẽ đưa chén nước đến.

"Cảm ơn... Ai da, đau quá..." Cậu định đưa tay đón lấy ly nước, nhưng vừa cử động, không chỉ cả người đau nhức như bị đá tảng nghiền nát, mà ngay cả mông cũng như muốn nứt ra.

Cuối cùng, vẫn là Giang Ngọc Châu đỡ cậu dậy, đút cho cậu nửa ly nước ấm. Khi cậu mở miệng nói chuyện, giọng vẫn còn khàn khàn: "Tối qua tôi ngủ lúc mấy giờ?"

Giang Ngọc Châu không cần nghĩ ngợi: "Không ngủ."

Lương Thanh U nhìn chằm chằm hắn đánh giá một lượt. Hắn để trần nửa thân trên, khắp người đầy những vết hôn loang lổ. Chiếc khăn tắm quấn quanh hông như sắp tuột, tóc cũng ướt đẫm nước nhỏ giọt. Những giọt nước trượt theo từng đường cơ bụng săn chắc, hẳn là vừa tắm xong, trông tinh thần sảng khoái hoàn toàn không có chút tiều tụy nào sau một đêm không ngủ.

Ngược lại, chính cậu lại bị làm cả đêm, nói chuyện cũng yếu ớt, chỉ cần hơi cử động là một dòng nước ấm lại chảy ra từ giữa đùi, nhớp nháp vô cùng.

"Nước đã chuẩn bị xong rồi, anh muốn tắm không?" Thấy cậu vén chăn định xuống giường, Giang Ngọc Châu đưa tay đỡ cậu: "Em bế anh đi."

Lương Thanh U lườm hắn một cái, cố nén đau nhức xuống giường đi vào phòng tắm. Chân cậu mềm nhũn đến mức đi lại còn run rẩy và khép không khép lại được, cứ như một con cua, di chuyển run rẩy. Nhìn thấy cảnh đó, Giang Ngọc Châu đứng phía sau không nhịn được bật cười.

"Khốn kiếp!" Lương Thanh U thầm mắng hắn trong lòng.

Cậu đứng trong phòng tắm, khó khăn nhấc một chân gác lên bồn rửa mặt. Nhìn vào gương, cậu thấy khu vực giữa hai chân mình thực sự đỏ và sưng tấy. Hai cánh môi âm hộ hơi hé mở, thậm chí còn thấy một dòng tinh dịch màu trắng chảy ra từ cửa huyệt. Nơi đó hoàn toàn mất đi vẻ non mềm như trước.

Cậu chỉ liếc qua một cái rồi không kìm được thầm chửi rủa thành tiếng.

Lương Thanh U nhìn về phía Giang Ngọc Châu cũng đang đứng trong phòng tắm: "Tối qua làm mấy lần?"

"Ba lần thì phải." Hắn sờ sờ mũi. Thấy vẻ mặt không tin của cậu, hắn mới nói thật: "Năm lần."

"Cậu còn là người sao?" Lương Thanh U mắng hắn. Cậu biết mà, sau khi cậu mê man tối qua, hắn nhất định vẫn còn ôm cậu mà làm nếu không mông cậu đã không đau đến thế này.

"Đừng giận mà, anh trai. Em không muốn nhưng em không nhịn được." Hắn có chút lấy lòng cười với Lương Thanh U: "Bên trong anh thoải mái quá, em luyến tiếc rút ra."

"Huống chi," hắn chuyển đề tài, cúi đầu ghé sát vào cậu, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu: "Là chính anh cứ quyến rũ em , anh kẹp em chặt quá, em rút ra còn không được."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...