Chương 6: Lồn bị đánh đến đỏ bừng, bị treo lên địt dữ dội
ĐÃ BETA
Chương 6: Lồn bị đánh đến đỏ bừng, bị treo lên địt dữ dội
Sau chuyến du thuyền trở về, Lương Thanh U cảm thấy mình như bị rút cạn sức lực, thận cũng hư hao nhiều. Chẳng hiểu sao Giang Ngọc Châu lại tràn đầy năng lượng đến thế, cứ thế đè cậu ra làm bao nhiêu lần. Cuối cùng, cậu phải lợi dụng lúc hắn ngủ say, vội vàng mặc quần áo, ôm mông lén lút trốn về nhà.
Cậu nằm nhà vài ngày, ăn gần hết đồ ăn trong tủ lạnh thì mông cũng không còn đau nhiều nữa. Cậu mới khoác vội chiếc áo khoác, xuống siêu thị gần khu nhà để mua đồ tiếp tế.
Khi dùng điện thoại trả tiền, cậu mới thấy có một số lạ gọi cho mình hơn chục cuộc. Cậu ngủ cả ngày, điện thoại lại để chế độ im lặng nên không nhận được. Cậu cúi đầu xem điện thoại, không để ý rằng người cùng thang máy đang đứng sau lưng mình, dáng người cao lớn như bao trùm lấy cậu.
Mãi đến khi cậu thất thần bước ra khỏi thang máy, mở cửa nhà, cậu mới chợt nhận ra có người đi theo phía sau. Cậu nghiêng đầu đánh giá hắn. Người đó đeo khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, mũ cũng kéo thấp xuống. Lương Thanh U nhớ mang máng hàng xóm kế bên là một cô gái. Cậu đang định hỏi hắn có phải tìm người không thì hắn đột nhiên đẩy cậu một cái.
Cậu loạng choạng bị đẩy mạnh vào cửa nhà, ngã nhào xuống thềm. Chưa kịp đóng cửa, hắn đã theo vào, khóa trái cửa lại.
"Anh làm cái gì vậy !"
Lương Thanh U kinh hãi nói. Đèn trong phòng chưa bật, trời lại nhá nhem tối, cậu quay đầu lại cũng chỉ thấy được hình dáng mơ hồ của người đó. Không nhìn rõ mặt hắn, cậu còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người hắn.
Cậu chưa kịp bò dậy đã bị người đó tiến lên, tóm lấy vai đè xuống. Sức lực mạnh đến hoảng hồn, Lương Thanh U giãy giụa vài lần cũng không thoát ra được, không khỏi hoảng sợ. Nhưng cậu vẫn cố giữ lý trí, nói chuyện với hắn: "Anh muốn làm gì, muốn tiền thì ngăn kéo phòng ngủ có tiền mặt."
Đáp lại cậu là một khoảng im lặng kéo dài. Một đầu gối của người đó ghì chặt lấy thắt lưng cậu, một tay nắm lấy tóc gáy cậu, hơi nhấc lên, nắm chặt đến mức da đầu cậu đau nhói.
"Anh lấy tiền rồi đi được không, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu." Lương Thanh U chỉ sợ gã say rượu không muốn tiền mà là muốn gây sự. Cả người cậu căng cứng, tay lén lút định với lấy chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc bên cạnh để gọi điện.
Ngón tay vừa chạm tới thì người đó bất ngờ nâng tay lên, giáng cho cậu một cú sau gáy.
Lương Thanh U sau gáy lập tức cảm thấy đau nhói, chưa kịp phát ra tiếng động nào đã tối sầm mắt, bị đánh ngất đi.
Người đó kéo cậu đến gần phòng khách, đặt cậu lên ghế sofa, lúc này mới bật hết đèn trong phòng lên. Căn phòng lập tức sáng bừng. Hắn giơ tay tháo mũ xuống, đôi mắt màu phỉ thúy lộ ra, âm u nhìn người trên ghế sofa.
Giang Ngọc Châu lục lọi khắp phòng một lúc, cuối cùng cầm ra một đoạn dây thừng.
Lương Thanh U bị hắn treo lên. Một sợi dây thừng từ trần nhà thõng xuống, buộc chặt hai tay cậu giơ cao. Quần áo dường như bị kéo xé một cách thô bạo, cúc áo trước ngực rơi xuống đất. Áo sơ mi mở rộng để lộ ngực.
Bình luận