Chương 10: Giới Hạn Bị Phá Vỡ

Sáng hôm sau, ông Thái thức dậy với cái vết thương ở hông vẫn còn nhức nhối, đau âm ỉ, như có ai đó đang dùng kim châm vào da thịt ông. Đêm qua ông ngủ không ngon giấc, cứ trằn trọc vì đau, mồ hôi vã ra. Ông biết, mình không thể trì hoãn việc thay băng được nữa, vết thương đã bắt đầu sưng to và có mủ rồi. Nhưng nghĩ đến việc phải tự mình loay hoay ở cái vị trí khó chịu đó, vặn vẹo mãi vẫn không tới, ông lại thở dài thườn thượt, đầy bất lực. Rồi ông lại nghĩ đến Hưng, cái hình ảnh thằng rể cúi xuống, bàn tay ấm nóng, và cái ánh mắt đầy ẩn ý mà anh đã dành cho ông. "Chẳng lẽ lại phải nhờ nó nữa sao? Lần này nhục mặt biết bao nhiêu!" ông tự vấn bản thân, giọng đầy bất đắc dĩ.

Đúng lúc đó, con gái ông, vợ của Hưng, đã chuẩn bị xong, vội vã chào ông rồi đi làm. Cô ấy hối hả dặn dò: "Ba ở nhà cẩn thận nhé, con đi làm đây! Tối con về sớm nấu cơm cho ba." Tiếng xe máy của con gái khuất dần ngoài cổng, bỏ lại ông Thái và Hưng trong căn nhà tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng quạt trần quay đều đều.

Ông Thái nhìn Hưng, lúc này đang ngồi ở bàn ăn, vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, trông anh vẫn phong độ như mọi ngày. Lòng ông giằng xé dữ dội. Một bên là sự bất tiện của vết thương đang hành hạ ông, khiến ông đứng ngồi không yên. Một bên là nỗi ngại ngùng, sự xấu hổ tột cùng, và cả sự rạo rực đến điên cuồng khi đối mặt với Hưng, cái người đàn ông đã khơi dậy những khao khát cấm kỵ trong ông. Cuối cùng, sự bất tiện đã thắng thế, sự đau đớn thể xác đã đẩy ông vượt qua ranh giới của lý trí.

"Hưng ơi, con Hưng!" ông Thái gọi, giọng hơi ngập ngừng, có chút run rẩy, nhưng ông cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

Hưng ngẩng lên, đặt điện thoại xuống, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: "Dạ, ba gọi con? Có chuyện gì vậy ba?"

"À... cái vết thương của ba... hôm qua bác sĩ bảo phải thay băng thường xuyên, mà ba tự làm không tới. Nó sưng với đau quá con ơi. Con... con giúp ba lần nữa nhé? Con gái ba nó đi làm rồi, ba không muốn làm phiền nó." Ông Thái nói, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, như một lời nhờ vả bình thường, nhưng đôi mắt ông thì cứ liếc nhìn Hưng, đầy mong chờ và cũng đầy lo lắng.

Hưng đặt điện thoại xuống, nhìn ông Thái. Anh cũng hiểu được sự khó xử của ông. Dù sao thì, anh cũng thấy cái vết thương đó sưng tấy thật, trông khá đáng sợ. Và sâu thẳm trong lòng, anh cũng có một sự mong chờ nào đó, một sự kích thích ngấm ngầm đang trỗi dậy. "Dạ được ba. Để con thoa thuốc cho ba." Hưng nói, giọng điệu anh bình thản hơn ông Thái, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên một tia sáng lạ.

Hưng đứng dậy, đi lấy hộp thuốc trong tủ. Ông Thái chậm rãi ngồi xuống ghế, lưng ông quay về phía Hưng, lòng ông đập thình thịch. Anh lại gần, khẽ vén áo ông lên. Vết thương vẫn đỏ ửng, sưng tấy, trông khá đáng sợ, mủ đã bắt đầu đùn ra nhiều hơn. Hưng cẩn thận rửa vết thương bằng nước muối sinh lý, từng động tác đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như thể đang chạm vào một báu vật. Lần này, anh cố gắng không kéo quần ông xuống quá nhiều, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc thoáng thấy phần lông mu đen dày hơi xoăn và một phần thân con cặc của ông Thái đang cộm lên qua lớp quần lót boxer đen mỏng manh. Anh thở khẽ, cố gắng giữ cho bàn tay mình không run rẩy, nhưng trái tim anh thì đập liên hồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...