Chương 2: Những Tia Lửa Lạ Lẫm
Ông Thái những ngày đầu về hưu đúng là sướng cái thân. Cái đồng hồ báo thức inh ỏi đã được ông quẳng vào xó tủ, không còn phải giật mình dậy sớm để chen chúc đường sá nữa. Sáng dậy không vội vàng, cà phê cà pháo xong thì ra vườn tỉa tót mấy chậu lan hồ điệp đang chúm chím nụ, rồi lại ghé hồ ngắm mấy con cá vàng bơi lội tung tăng. Cái cuộc sống nhàn rỗi ấy, ban đầu thì cứ ngỡ là thiên đường, nhưng rồi cái sự nhàn rỗi đôi khi cũng làm người ta đâm ra lắm chuyện, lắm suy nghĩ vẩn vơ. Chuyện của ông bây giờ, phần lớn thời gian trong ngày và trong tâm trí, đều xoay quanh thằng con rể Hưng.
Mấy bữa nay, ông Thái để ý Hưng nhiều hơn hẳn. Không phải cái kiểu soi mói con rể để xem nó có làm gì "khuất mắt" hay không đâu, mà là cái kiểu tò mò của một thằng đàn ông nhìn một thằng đàn ông khác, có chút ngưỡng mộ và cả sự khám phá. Sáng nào cũng vậy, Hưng bước ra khỏi phòng ngủ, cái dáng cao ráo mét bảy lăm, vai u thịt bắp săn chắc, đi đứng dõng dạc, đầy phong thái tự tin. Cái mùi thuốc lá thoang thoảng quyện với mùi nước hoa nam tính đặc trưng của Hưng cứ vương vấn trong không khí phòng khách, làm ông Thái cứ hít hà mãi, như một thói quen vô thức. Ông nhìn cái cách Hưng vuốt mái tóc Ivy League Cut gọn gàng của mình, cái nụ cười hơi vàng nhẹ khi nói chuyện, hay cái ánh mắt sắt bén cương trực đó. Ông Thái tự nhủ: "Thằng này đúng là đàn ông đích thực, phong độ thật!"
Có hôm, Hưng mặc cái quần tây đen ôm sát, ông Thái đang ngồi nhâm nhi trà thì vô tình liếc xuống, thấy chỗ hạ bộ của nó cộm lên rõ mồn một. Cái hình dáng đầy đặn, căng tròn qua lớp vải mỏng manh kia đập thẳng vào mắt ông. Ông giật mình, vội quay đi, giả vờ như không thấy gì, nhưng trong đầu thì cái hình ảnh đó cứ văng vẳng mãi không thôi. Một cảm giác lạ lẫm, hơi nóng ran trong người, nó cứ dấy lên. Ông tặc lưỡi, tự mắng mình trong bụng: "Đúng là đồ mất nết, già rồi mà còn tơ tưởng vớ vẩn." Nhưng mà, lý trí nói một đằng, mà cái mắt với cái lòng thì cứ hướng về Hưng. Cái sự tò mò về cơ thể Hưng ngày càng lớn dần trong ông.
Hưng cũng vậy. Từ ngày ba vợ nghỉ hưu, anh để ý ông Thái nhiều hơn. Ông Thái không còn là cái ông sếp cũ khó tính của vợ anh nữa, một người ít nói, nghiêm nghị. Giờ đây, ông Thái là một người đàn ông U60 vẫn còn rất phong độ. Dù tóc có lốm đốm bạc, râu quai nón lởm chởm, nhưng cái dáng người săn chắc, cái cách ông đi đứng hay nhướng mày khi suy nghĩ, tất cả đều làm Hưng thấy lạ lạ, có chút gì đó cuốn hút. Cái mùi thuốc lá hòa với mùi xà phòng tắm từ ông Thái cũng có một sức hút riêng, một sự nam tính rất đặc trưng mà Hưng cảm thấy rất... gần gũi.
Nhiều lần, Hưng đang đứng pha cà phê trong bếp, ông Thái đi ngang qua, khẽ chạm vào tay anh. Chỉ là một cái chạm nhẹ vô tình thôi, có thể là khi với lấy cái ly, hay khi đi ngang qua nhau trong không gian hẹp của bếp. Nhưng Hưng cảm thấy như có một luồng điện nhẹ chạy qua người. Lòng anh bỗng xốn xang, một cảm giác rất khác lạ, không giống với tình cảm anh dành cho vợ mình, hay những người phụ nữ khác. Anh tự nhủ, chắc tại mình gặp ba vợ nhiều quá nên đâm ra vậy. Dù sao thì, ông Thái cũng là ba vợ, là người trong gia đình mà. Hưng cố gắng lý giải, nhưng trong lòng anh biết, đó không phải là tình cảm thông thường.
Cả hai cứ thế, ngày qua ngày, những buổi sáng ở nhà không còn đơn thuần là bữa ăn hay lời chào hỏi xã giao nữa. Nó là những ánh mắt chạm nhau đầy ẩn ý, những cái chạm vô tình nhưng đầy cảm xúc, những câu chuyện phiếm mà trong đó ẩn chứa sự tò mò và một chút gì đó khó gọi tên. Ông Thái thì hay kiếm cớ hỏi Hưng về công việc, về cuộc sống, rồi lại vòng vo sang chuyện tập gym của Hưng.
Bình luận