Chương 4: Đàn Ông U40 Và Những Tò Mò Khó Gọi Tên

Hưng, năm nay cũng đã chạm ngưỡng bốn mươi. Cái tuổi mà người ta hay bảo là "toan về già", dù Hưng vẫn thấy mình còn sung mãn lắm, thậm chí là đang ở độ chín muồi của sức lực và kinh nghiệm. Thế nhưng, cái ý nghĩ "trung niên" nó cũng bắt đầu len lỏi vào đầu anh, như một lời nhắc nhở rằng thời gian không chờ đợi ai. Anh bắt đầu chăm chút bản thân hơn, không phải vì sợ già xấu xí gì đâu, mà ban đầu, anh cứ nghĩ đơn giản là sợ bệ rạc, vợ bỏ con chê. Đàn ông mà, cũng phải có phong độ chứ, đặc biệt là khi bước sang cái tuổi mà sự nghiệp đã ổn định, cần phải giữ gìn hình ảnh. Anh đi tập gym đều đặn hơn, mỗi tuần ba buổi, không sót buổi nào. Anh ăn uống cũng chọn lọc hơn, hạn chế bia rượu, tăng cường rau xanh và protein. Quần áo thì vẫn giữ cái phong cách đơn giản, hiện đại như thường ngày: quần tây, áo sơ mi hoặc polo, nhìn lúc nào cũng bảnh bao, gọn gàng, toát lên vẻ lịch lãm của một người đàn ông thành đạt.

Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, cái động lực "chăm lo bản thân" của Hưng nó lại có chút thay đổi. Mọi chuyện bắt đầu từ khi ba vợ anh, ông Thái, chính thức nghỉ hưu non và ở nhà nhiều hơn. Ông Thái, với cái dáng người cân đối, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn săn chắc, cái thần thái nghiêm túc của một người từng làm quản lý, nhưng đôi khi lại có chút gì đó rất đàn ông, rất phong trần, cứ thế lởn vẩn trong đầu Hưng mỗi khi anh rảnh rỗi. Nhất là vào những buổi sáng sớm, khi anh còn đủng đỉnh chuẩn bị đi làm, còn ông Thái đã dậy từ sớm tinh mơ, ra vườn tưới cây, hay ngồi nhâm nhi ly trà nóng. Hưng thường cố tình ra sớm hơn một chút, chỉ để bắt gặp những khoảnh khắc đó của ông Thái.

Hưng để ý cái cách ông Thái nhìn mình. Không phải cái nhìn của một ông bố vợ thông thường, kiểu quan tâm con rể ăn uống, ngủ nghỉ ra sao, mà là một ánh mắt có chút tò mò, có chút soi mói mà lại rất tinh tế, thậm chí có cả sự thán phục. Có lần, Hưng đang mặc chiếc áo polo, để lộ hình xăm Maori trên cánh tay trái khi anh vươn tay lấy cốc nước. Anh thấy ông Thái nhìn chằm chằm vào hình xăm đó, ánh mắt ông như muốn đọc từng đường nét, từng ý nghĩa của nó. Rồi, khi Hưng xoay người, vô tình để lộ ra chỗ hạ bộ của anh khi nó cộm lên trên quần tây đen ôm sát, Hưng thoáng thấy ánh mắt ông Thái khựng lại một nhịp, rồi lướt đi rất nhanh. Anh tự hỏi, ông già này đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Nhưng thay vì khó chịu, Hưng lại thấy có một chút... kích thích khó tả, một sự phấn khích ngầm trỗi dậy trong anh.

"Anh Hưng, cà phê con pha rồi đó, uống đi cho tỉnh táo." Ông Thái nói, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn về phía Hưng, nơi chiếc quần tây đang ôm sát đùi và hạ bộ anh.

"Dạ, con cảm ơn ba." Hưng đáp, cố giữ giọng bình thường, nhưng trong lòng anh thì một làn sóng điện đang chạy qua. Anh biết ông Thái đã nhìn thấy.

Rồi cũng giống như ông Thái, Hưng cũng bắt đầu lướt TikTok. Ban đầu là để xem mấy clip vui vui, giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng, hoặc tìm kiếm những bài tập gym mới lạ. Nhưng rồi, thuật toán của TikTok đúng là bá đạo, nó như hiểu được tâm tư, khao khát tiềm ẩn của người dùng vậy. Từ những video hướng dẫn tập gym, dần dần nó đẩy lên những hình ảnh về những người đàn ông trung niên phong độ, những "daddy" có gu ăn mặc, có body đẹp. Có những người đang tập tạ, bắp tay nổi cuồn cuộn, những thớ cơ săn chắc dưới lớp da căng bóng. Có những người đang chạy bộ ngoài công viên, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn, đầy năng lượng. Càng xem, Hưng càng thấy cuốn hút, bị mê hoặc bởi những hình ảnh đó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...