Chương 7: Những Cái Chạm và Lời Mời Gọi Vô Thức

Ông Thái về hưu, thích thú với cái thú điền viên, cây cỏ. Cuộc sống của một người đã về hưu bỗng chốc trở nên đầy đủ và an nhàn hơn bao giờ hết, nhưng cũng chính vì thế mà đôi khi lại thiếu đi sự kịch tính. Sáng nào cũng vậy, ông Thái lại ra vườn, tỉa tót từng ngọn cây, vun xới từng luống hoa, ngắm nhìn những chậu lan yêu quý đang khoe sắc. Cái cây quất cảnh mua về từ Tết, ông cứ chăm bẵm như con mọn, từng ngày tưới nước, bón phân, hy vọng nó ra trái sai trĩu cành, mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình. Hôm đó, ông đang loay hoay buộc lại một cành quất bị gió lay lệch, tay chân luống cuống thế nào lại vướng vào sợi dây kẽm gai chằng quanh hàng rào, một sợi dây cũ kỹ mà ông định thay nhưng chưa có thời gian. "Aish, cái của nợ này!" ông khẽ kêu lên, tay rụt lại, nhăn mặt vì đau.

Ông nhìn xuống, một vệt đỏ dài, rướm máu tươi ngay bên hông, gần phần eo, nơi mà lớp áo sơ mi mỏng manh không thể che giấu hoàn toàn. Chỗ đó nằm khuất sau lớp áo, lại ngay cái vị trí hơi nhạy cảm, chỉ cách thắt lưng quần vài phân. Ông lật áo lên xem, vết xước không sâu lắm, nhưng cũng đủ để rớm máu và hơi rát, một vết xước khá rõ ràng trên làn da trắng ngần của ông. "Đúng là đồ hậu đậu, già rồi mà vẫn còn lóng ngóng!" ông tặc lưỡi, tự trách mình. Cái vết xước đó, nhỏ thôi, nhưng lại nằm ở một vị trí khiến ông cảm thấy khó chịu và bất tiện.

Ông vào nhà, rửa qua vết thương bằng nước sạch dưới vòi nước lạnh, cảm giác rát buốt xộc lên. Rồi ông lấy chai thuốc sát trùng cồn và cuộn băng gạc y tế trong tủ thuốc ra. Vết thương nằm ngay eo, chếch về phía sau lưng một chút, lại gần cái chỗ... hạ bộ, nơi mà lớp quần đùi ông vẫn hay mặc ở nhà không che giấu được hoàn toàn. Ông cứ vặn vẹo mãi, cố gắng cúi xuống để thoa thuốc rồi dán băng, nhưng cứ loay hoay thế nào cũng không tới. Vết thương lại ở vị trí khó chịu, không thể tự mình xử lý gọn gàng được, khiến ông càng thêm bực mình.

Lúc đó, con gái ông, vợ của Hưng, đang bận ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ đi học. Tiếng lạch cạch của bát đĩa, tiếng nước chảy róc rách, và tiếng con bé líu lo kể chuyện học hành, tất cả cho thấy cô ấy đang rất bận rộn. Ông định gọi con gái ra nhờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái chỗ đó nó hơi... tế nhị. Bảo con gái thoa thuốc cho mình, tự nhiên ông thấy ngại ngại kiểu gì ấy. Dù sao thì, cũng là con gái mình, cái chuyện riêng tư thế này thật khó mở lời. Một cảm giác ngượng ngùng, rụt rè trỗi dậy trong ông.

Ông bỗng nhớ đến Hưng. Thằng rể đang ngồi ở bàn ăn, chắc là đang lướt điện thoại chờ đến giờ đi làm. Hưng lúc nào cũng phong độ, điềm đạm. Ông Thái hắng giọng, cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể, như thể đây là một chuyện rất đỗi bình thường:

"Hưng ơi, Hưng!" Ông gọi, giọng hơi cao hơn bình thường một chút.

"Dạ, ba gọi con?" Hưng ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi thấy ông Thái đang đứng ngay cửa phòng bếp, dáng vẻ hơi lúng túng.

"À... con ra đây ba nhờ chút, không biết có làm phiền con không." Ông Thái khẽ gãi đầu, trông hơi lúng túng, ánh mắt hơi né tránh cái nhìn của Hưng.

Hưng đặt điện thoại xuống bàn, bước lại gần ông Thái, vẫn còn giữ vẻ ngạc nhiên: "Dạ, có chuyện gì vậy ba? Ba có cần gì không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...