Chương 9: Vết Thương Nổi Loạn
Vài ngày sau cái buổi sáng định mệnh ở nhà ông Thái, cái buổi sáng đầy ám muội với màn thoa thuốc khiến cả Hưng và ông đều bối rối, cái vết xước do dây kẽm gai gây ra ở hông ông không những không lành mà còn có vẻ tệ hơn. Ban đầu chỉ là một vệt đỏ nhỏ, rướm máu, tưởng chừng vô hại, nhưng giờ đây nó sưng tấy lên, nóng ran, chạm vào là đau điếng, như có hàng ngàn mũi kim châm. Lớp da xung quanh chuyển sang màu đỏ sậm, và thi thoảng lại có một chút mủ đùn ra, trắng đục và tanh tưởi. Ông Thái nhìn vết thương qua gương phòng tắm, khuôn mặt nhăn nhó, khẽ nhíu mày. "Đù, tưởng không sao mà lại thành ra thế này! Đích thị là trời đánh thánh vật rồi!" ông tự lẩm bẩm, giọng đầy bất lực và bực bội.
Ông đã cố gắng tự chăm sóc. Mỗi sáng, sau khi Hưng đi làm, khi căn nhà trở nên yên ắng, ông lại lén lút vào phòng tắm, tự mình thay băng. Ông dùng nước muối sinh lý rửa vết thương, rồi thoa thuốc mỡ kháng sinh mà ông tự mua ở tiệm thuốc tây gần nhà. Nhưng cái vị trí vết thương nó khó quá, như một thách thức đối với ông. Nằm ngay eo, lại chếch về phía sau lưng một chút, cứ cúi xuống là đau, vươn tay ra thì không tới, cứ loay hoay mãi. Hơn nữa, ông vẫn còn ám ảnh cái chuyện hôm bữa với Hưng. Cái ánh mắt của Hưng khi nhìn vào chỗ hạ bộ của ông, cái cảm giác bàn tay Hưng chạm vào da thịt ông, nó cứ đeo bám ông mãi, khiến ông vừa ngại ngùng vừa rạo rực. Ông sợ. Sợ lại nhờ Hưng, rồi lại có chuyện gì đó vượt quá giới hạn xảy ra, điều mà ông vừa mong muốn vừa sợ hãi. Ông không muốn lặp lại cái tình huống đó, nhưng sâu thẳm trong lòng, ông lại khao khát nó một cách điên cuồng.
Nhưng rồi, vết thương càng ngày càng đau. Cơn đau âm ỉ, dai dẳng, làm ông Thái đứng ngồi không yên, như có lửa đốt trong người. Mỗi bước đi, mỗi lần trở mình đều khiến ông nhăn mặt, cắn chặt răng. Ban đêm, cơn đau còn làm ông mất ngủ, trằn trọc. Nằm trên giường, ông cứ xoay người qua lại, nhưng cứ chạm vào vết thương là lại giật bắn mình, mồ hôi vã ra. "Mẹ kiếp, cái vết xước quỷ quái này! Cứng đầu như thằng quỷ con hồi nhỏ!" ông rủa thầm, giọng đầy tức giận và bất lực.
Sự khó chịu về thể xác cộng với nỗi lo lắng về vết thương khiến ông Thái không thể chịu nổi nữa. Ông biết, mình không thể cứ cắn răng chịu đựng mãi được. Vết thương có vẻ đã nhiễm trùng nặng hơn rồi, nhìn thấy mủ đùn ra là ông đủ hiểu. Nếu để lâu, không biết sẽ ra nông nỗi nào, có khi phải cắt xẻ, hoại tử thì chết. Ông không muốn làm phiền con cái, nhất là con gái ông vốn đã bận rộn với công việc và chăm sóc lũ trẻ. Mà gọi Hưng ra nhờ thì ông lại... ngại. Rất ngại, cái cảm giác vừa ngại vừa khao khát cứ giằng xé ông. Ông biết, Hưng là người duy nhất có thể giúp ông một cách "tế nhị" nhất.
Thế là, vào một buổi chiều nọ, khi Hưng và con gái ông đều đi làm, căn nhà lại chìm vào sự yên tĩnh quen thuộc, ông Thái quyết định tự mình đi bệnh viện. Ông mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi màu xanh đậm để che vết thương, rồi bắt taxi thẳng đến Bệnh viện nằm ngay trung tâm thành phố, một bệnh viện tư nhân lớn và sạch sẽ. Ông không muốn ai biết chuyện này, kể cả con cái, ông muốn giữ kín mọi chuyện.
Vào đến bệnh viện, ông Thái phải xếp hàng, làm thủ tục đăng ký khám. Mấy cô y tá nhìn ông, thấy ông có vẻ khó chịu, cứ khẽ nhăn mặt khi đi lại, ánh mắt họ đầy sự thương cảm và tò mò. Đến lượt mình vào phòng khám, ông gặp một bác sĩ trẻ, chừng ba mươi tuổi, trông rất tử tế và chuyên nghiệp, khuôn mặt hiền lành và giọng nói nhẹ nhàng.
Bình luận