Chương 10: . Ranh Giới Mong Manh

Trong căn nhà trọ nhỏ ấm cúng của thầy Hưng, sau những phút giây lắng đọng của những lời tâm sự chân thành, bầu không khí trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Cả hai người đều cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ, như thể họ đã trút bỏ được những gánh nặng trong lòng. Hưng nhìn Minh, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày. "Em có đói không? Để thầy nấu gì đó cho em ăn nhé." Anh đề nghị, giọng trầm ấm và đầy quan tâm.

Minh vội xua tay, giọng có chút ngại ngùng nhưng cũng không giấu được sự cảm động. "Dạ không cần đâu thầy, em không đói thầy ạ." Cậu không muốn làm phiền thầy, nhưng sâu trong lòng, cậu cũng muốn được ở lại đây lâu hơn một chút.

Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Hưng. "Thôi nào, em là khách mà. Để thầy làm cho." Anh nói, đứng dậy và đi về phía nhà bếp nhỏ. Nhưng Minh vẫn khăng khăng muốn giúp đỡ. Cậu không muốn ngồi yên nhìn thầy làm mọi thứ.

Thế là, một cách tự nhiên, cả hai cùng nhau vào bếp. Căn bếp nhỏ trở nên rộn ràng với tiếng nước chảy, tiếng dao thớt lách cách và cả những câu nói chuyện ngắt quãng. Họ cùng nhau chuẩn bị một bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng. Một cảm giác hòa hợp kỳ lạ lan tỏa giữa hai người, như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu. Họ không còn là thầy và trò nữa, mà là hai người bạn đang chia sẻ một khoảnh khắc đặc biệt.

Trong quá trình chuẩn bị bữa tối, Hưng và Minh không tránh khỏi những va chạm vô tình. Khi Minh với lấy gói mì tôm trên kệ cao, Hưng đứng phía sau chỉ dẫn, tay anh khẽ chạm vào cánh tay Minh. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt cả hai, nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, họ lại cảm thấy một niềm hạnh phúc và hưng phấn khó tả. Một tia lửa nhỏ dường như xẹt qua giữa họ. Khi Hưng cúi xuống mở tủ lạnh lấy rau, Minh đứng bên cạnh nhặt rau giúp thầy, đầu gối cả hai khẽ chạm vào nhau, một tia lửa nhỏ dường như xẹt qua không gian tĩnh lặng. Những va chạm nhỏ nhặt ấy khiến tim họ đập nhanh hơn, và một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí họ.

Bữa tối được dọn ra trên chiếc bàn nhỏ trên sàn. Hai người ngồi đối diện nhau, gắp thức ăn cho nhau một cách tự nhiên và ân cần, như thể đã là một đôi tình nhân quen thuộc. Hưng gắp cho Minh miếng thịt gà rán nóng hổi, còn Minh lại chọn cho thầy miếng đậu que xào tỏi xanh mướt. Trong ánh mắt trao nhau, có một sự quan tâm, một sự dịu dàng mà cả hai đều cảm nhận được, nhưng lại cố gắng lảng tránh. Cả Hưng và Minh đều chột dạ trong lòng, một cảm giác hạnh phúc nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Họ cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới chỉ có hai người và những cảm xúc đặc biệt này.

Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau dọn dẹp. Trong lúc rửa bát, tay của Minh vô tình chạm vào tay Hưng dưới dòng nước ấm. Một cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể Minh, khiến cậu vội rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Hưng cũng cảm thấy một chút xao động, nhưng anh cố gắng giữ vẻ bình thường, tiếp tục công việc. Anh cảm thấy một sự thôi thúc muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh, nhưng anh biết rằng mình không nên làm như vậy.

Khi căn bếp đã gọn gàng, Hưng rủ Minh cùng xem phim. Hai người ngồi sát nhau trên chiếc sofa nhỏ, khẽ chạm vào nhau. Trên màn hình tivi, những hình ảnh sống động đang chiếu bộ phim trên Netflix, nhưng trong đầu cả Hưng và Minh đều đang chìm trong những suy tư riêng. Hưng không ngừng tự hỏi liệu Minh có cảm nhận được những gì anh đang cảm thấy hay không? Liệu sự gần gũi này có đang đi quá giới hạn của mối quan hệ thầy trò? Anh cảm thấy một sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Còn Minh thì hồi hộp chờ đợi, trái tim đập loạn nhịp, cậu cố gắng cảm nhận từng hơi thở, từng cử động nhỏ nhất của người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Cậu cảm thấy như mình đang ở rất gần thầy Hưng, nhưng lại không dám tiến thêm một bước nào.

Cơ thể cả hai nóng bừng. Hưng cảm nhận được sự căng thẳng và ngại ngùng của Minh, nhưng đồng thời, anh cũng không thể phủ nhận sự hấp dẫn kỳ lạ từ cậu học trò này. Mùi hương nam tính thoang thoảng từ người Minh khiến anh cảm thấy một sự xao xuyến khó tả. Anh tưởng tượng đến việc được ôm Minh vào lòng, được vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Về phía Minh, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hưng truyền sang, một cảm giác an toàn và gần gũi mà cậu chưa từng trải qua. Cậu khẽ liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của thầy trong ánh sáng mờ ảo của màn hình, những đường nét góc cạnh, nam tính ấy khiến trái tim cậu thổn thức. Cậu cảm thấy như mình đang bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của thầy.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ có tiếng nhạc phim nhẹ nhàng và tiếng thở khe khẽ của hai người. Sự im lặng kéo dài, nhưng nó không hề khó chịu mà lại chứa đựng một sự thấu hiểu ngầm, một sự đồng điệu kỳ lạ. Cả Hưng và Minh đều cảm nhận được ranh giới mong manh giữa tình thầy trò đang dần bị xóa nhòa. Họ đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, nơi họ có thể chọn đi tiếp hoặc dừng lại.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Minh giật mình, vội vàng lấy điện thoại trong túi quần. Màn hình hiển thị số điện thoại của mẹ cậu.

"Alo, con nghe đây ạ..." Giọng Minh có chút hụt hẫng. Cậu không muốn rời khỏi đây vào lúc này.

Sau vài phút trò chuyện, Minh tắt điện thoại, quay sang nhìn Hưng với vẻ tiếc nuối. "Thưa thầy, mẹ em gọi về bảo đã xong việc rồi, mẹ đang trên đường về. Chắc em phải về thôi ạ." Cậu nói, giọng buồn buồn.

Một thoáng thất vọng hiện lên trên gương mặt Hưng, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười. "Ừ, để thầy đưa em về.". Anh đứng dậy, lấy chìa khóa xe. "Đồ em cứ để đây đi, thầy giặt rồi hôm sau đưa em, em cứ mặc đồ thầy về". Anh đề nghị, cố gắng kéo dài thời gian ở bên Minh.

Cả hai đứng dậy, sự gần gũi vừa nãy dường như tan biến, nhường chỗ cho sự ngại ngùng và một chút luyến tiếc. Trên đường về nhà Minh, cơn mưa đã tạnh hẳn, bầu trời đêm trở nên quang đãng hơn. Nhưng trong lòng cả Hưng và Minh, những cảm xúc phức tạp vẫn còn vương vấn, như những đám mây đen chưa tan hết sau cơn mưa rào. Ranh giới mong manh giữa thầy và trò, giữa sự quan tâm và tình yêu vẫn lơ lửng giữa họ, chờ đợi một cơn gió mạnh để có thể bị thổi bay hoàn toàn. Họ không biết rằng liệu mình có thể quay trở lại như trước được nữa không.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...