Chương 11: . Mật Ngọt Chết Người

Trên con đường quen thuộc đưa Minh về nhà, Hưng cảm nhận rõ ràng sự im lặng nặng nề bao trùm không gian. Cơn mưa đã dứt, nhưng dư âm của sự gần gũi vừa rồi vẫn còn vương vấn, khiến cả hai đều cảm thấy một sự tiếc nuối khó tả. Họ đã ở rất gần nhau, chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp và riêng tư, nhưng giờ đây, họ lại phải trở về với những rào cản và khoảng cách của cuộc sống thường nhật. Trong vô thức, cả Hưng và Minh đều muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa, dù chỉ là một cái chạm tay nhẹ nhàng, một ánh mắt nhìn nhau đắm đuối. Nhưng họ đều không dám, vì sợ rằng điều đó sẽ phá vỡ cái ranh giới mong manh mà họ đang cố gắng giữ gìn.

Khi dừng xe trước cổng nhà Minh, Hưng khẽ nghiêng người, định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Anh không biết phải nói gì, cũng không biết liệu Minh có muốn nghe hay không. Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, chứa đựng một thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa day dứt. Một sự luyến tiếc, một sự khao khát, và cả một chút gì đó... nguy hiểm. Minh vội vã xuống xe, nói lời cảm ơn lí nhí rồi nhanh chóng khuất sau cánh cổng, để lại Hưng một mình với những suy nghĩ ngổn ngang. Anh không biết rằng, Minh cũng đang mang theo những cảm xúc tương tự, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Về đến phòng riêng, Minh khép cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo. Cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ chiếc lưng của thầy Hưng, mùi hương quen thuộc thoang thoảng trên bộ quần áo rộng thùng thình mà cậu đang mặc. Cậu từ từ bước đến giường, ngã người xuống, lăn lộn trong bộ đồ của người mà cậu khao khát. Chất vải mềm mại cọ xát vào da thịt, khơi dậy những cảm xúc hưng phấn tột độ mà cậu đã cố gắng kìm nén suốt cả buổi tối. Cậu cảm thấy như mình đang được thầy Hưng ôm trọn trong vòng tay.

Ký ức về những khoảnh khắc ở nhà thầy Hưng ùa về trong tâm trí Minh như một thước phim quay chậm. Nụ cười hiếm hoi của thầy, ánh mắt dịu dàng khi nói chuyện, sự quan tâm ân cần khi cả hai cùng nấu ăn, và cả sự gần gũi khi ngồi xem phim sát cạnh nhau. Tất cả những điều đó như những liều thuốc kích thích mạnh mẽ, đánh thức những khát khao thầm kín trong lòng cậu. Cậu không thể tin rằng mình đã được ở gần thầy đến như vậy, được chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư và ấm áp đến như vậy.

Minh khẽ nhắm mắt lại, tưởng tượng như vòng tay ấm áp của thầy Hưng đang ôm lấy mình. Cậu mân mê vạt áo, nơi mà tay thầy đã từng chạm vào, cảm nhận sự nhiệt huyết đang trào dâng trong cơ thể. Một dòng điện nóng rực chạy dọc sống lưng cậu, thôi thúc một điều gì đó mãnh liệt. Trong cơn hưng phấn tột độ, Minh không thể kiểm soát được những cảm xúc đang chiếm lĩnh toàn bộ giác quan. Bàn tay cậu vô thức tìm đến nơi cấm kỵ, và rồi, sự kích thích lên đến đỉnh điểm, để lại một dấu ấn ướt át trên chiếc quần thể thao của thầy Hưng. Cậu cảm thấy tội lỗi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ.

Trên con đường trở về căn phòng trọ vắng lạnh, lòng Hưng trào dâng một nỗi luyến tiếc khôn nguôi. Hình ảnh Minh với đôi mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ và cả sự ngại ngùng đáng yêu cứ ám ảnh tâm trí anh. Khung cảnh cô đơn của căn phòng bỗng dưng khiến anh khao khát có một người như Minh bên cạnh, một người có thể lấp đầy khoảng trống cô đơn trong trái tim anh. Anh tự hỏi liệu Minh có cảm thấy như anh không? Liệu cậu có nhớ đến những khoảnh khắc vừa qua không?

Bước vào phòng tắm, Hưng uể oải cởi bộ quần áo. Vô thức, ánh mắt anh dừng lại ở bộ đồ đồng phục của Minh vắt trên móc. Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến anh đưa tay cầm lấy chiếc áo mềm mại. Mùi hương quen thuộc, thoang thoảng mùi mồ hôi và cả mùi sữa tắm dịu nhẹ của cậu học trò, xộc vào cánh mũi anh, khơi dậy một cảm giác hưng phấn và kích thích đến lạ thường. Hưng hít một hơi thật sâu, cố gắng níu giữ từng phân tử hương thơm ấy, trái tim anh đập loạn nhịp. Anh cảm thấy như Minh đang ở ngay bên cạnh mình.

Khi cầm chiếc quần lên, Hưng chợt nhận ra một vệt nhỏ hơi ẩm ướt ở phía trước. Một sự thật hiện ra trước mắt anh, khiến toàn thân anh như có luồng điện chạy qua. Chiếc quần của cậu học trò anh mến đã dính đầy vết tích của chính cậu. Một cảm giác tội lỗi, xen lẫn với sự kích thích tột độ, trào dâng trong lòng Hưng. Anh vội vã vứt chiếc quần xuống sàn, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ đen tối đang xâm chiếm tâm trí. Nhưng rồi anh lại cầm lên hít một hơi thật sâu. Anh dồn tất cả sự khao khát lên cực độ lên bộ đồ của cậu học trò anh mến. Giờ đây nó đã dính đầy vết tích của anh. Anh không thể tin được rằng mình lại có thể làm ra chuyện này.

Đêm đó, cả Hưng và Minh đều không thể nào chợp mắt. Trong căn phòng vắng lạnh, Hưng trằn trọc với những suy nghĩ mâu thuẫn. Anh biết rằng mình đang đi trên một con đường nguy hiểm, nhưng sự hấp dẫn từ Minh lại quá lớn, khiến anh khó lòng cưỡng lại. Anh tự hỏi liệu mình có thể kiểm soát được bản thân mình không? Liệu mình có thể tiếp tục giữ khoảng cách với Minh không? Về phía Minh, cậu cũng thao thức với những cảm xúc vừa trải qua. Sự gần gũi với thầy Hưng đã khơi dậy trong cậu những khát khao mà cậu chưa từng dám đối diện. Cậu cảm thấy mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, và cậu không biết phải chọn con đường nào.

Cả hai đều bị giam cầm trong mớ bòng bong của những cảm xúc cấm kỵ, không biết rồi mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Mật ngọt mà họ vừa nếm trải dường như đang dần trở thành một thứ độc dược chết người, âm thầm bào mòn lý trí và lương tâm của cả hai. Họ không biết rằng liệu mình có thể thoát khỏi vòng xoáy này không, hay sẽ mãi mãi chìm đắm trong những cảm xúc tội lỗi và ngọt ngào này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...