Chương 13: . Vụng Trộm Triền Miên
Mối quan hệ của họ, ban đầu chỉ là những rung động thoáng qua, giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống thường nhật. Những cuộc gặp gỡ lén lút diễn ra ngày càng thường xuyên hơn, không hẳn là yêu, cũng chẳng phải là gì rõ ràng trong tâm trí cả hai. Họ không thể định nghĩa được thứ tình cảm kỳ lạ này, nó vượt ra ngoài khuôn khổ của tình thầy trò, nhưng lại chưa đủ để gọi tên một tình yêu đích thực. Chỉ đơn giản là một sự thôi thúc không thể cưỡng lại, một nhu cầu được nhìn thấy nhau, được ở gần nhau, tựa như những kẻ trộm cố gắng đánh cắp những khoảnh khắc ngắn ngủi của hạnh phúc cấm kỵ. Họ tìm mọi cách để tạo ra những cơ hội gặp gỡ, dù chỉ là thoáng qua, chỉ để được nhìn thấy ánh mắt của đối phương, để cảm nhận sự tồn tại của người kia trong cuộc sống của mình.
Tin nhắn vội vã trở thành sợi dây liên lạc bí mật giữa hai người. Những dòng chữ ngắn ngủi, chứa đựng bao nhiêu nhớ nhung và khao khát, được gửi đi và nhận lại trong sự thấp thỏm lo âu. Đó có thể là một lời hỏi thăm vu vơ về một bài học khó, một câu chúc ngủ ngon vội vã vào đêm khuya, hay đơn giản chỉ là một biểu tượng cảm xúc nhỏ bé, một dấu chấm than đầy ẩn ý, nhưng đủ để sưởi ấm trái tim cô đơn của cả hai trong những giờ phút xa cách. Mỗi tin nhắn đến đều khiến tim họ đập nhanh hơn, vừa hồi hộp chờ đợi, vừa lo sợ bị người khác phát hiện.
Những cử chỉ bí mật cũng dần trở thành thói quen. Một ánh mắt trao nhau vội vã trong hành lang trường, giữa dòng người qua lại, một cái chạm tay khẽ khàng dưới bàn học trong giờ kiểm tra, một lời thì thầm vội vã bên tai khi không có ai để ý. Tất cả đều là những dấu hiệu mập mờ, những mật mã riêng chỉ có hai người hiểu. Minh và Hưng dần trở nên quen thuộc với việc sống trong bí mật, tạo ra một thế giới riêng chỉ có hai người, tách biệt với sự dòm ngó của xã hội. Họ học cách đọc hiểu những tín hiệu nhỏ nhất của nhau, những ánh mắt, những nụ cười kín đáo, những cái chạm tay vội vã.
Hưng tìm đủ mọi lý do để được gần gũi Minh. Anh có thể nhờ cậu giúp đỡ trong các hoạt động ngoại khóa, như chuẩn bị dụng cụ thể thao hay sắp xếp tài liệu cho câu lạc bộ văn học, hoặc tạo ra những buổi học phụ đạo riêng chỉ có hai người, với lý do bồi dưỡng thêm kiến thức cho Minh. Trong những không gian riêng tư ấy, sự gần gũi về thể xác trở nên khó kiểm soát. Một cái chạm vai "vô tình" khi hướng dẫn bài tập, một cái nắm tay "giúp đỡ" khi leo cầu thang, đôi khi kéo dài hơn mức cần thiết, đốt cháy những ngọn lửa khao khát mà cả hai cố gắng dập tắt bằng lý trí. Họ biết rằng mình đang đi trên một con đường nguy hiểm, nhưng sự thôi thúc được gần gũi nhau lại quá mạnh mẽ.
Minh cũng không còn quá e dè khi ở bên cạnh Hưng. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng và quan tâm đặc biệt mà thầy dành cho mình, và điều đó khiến cậu mạnh dạn hơn trong việc đáp lại những cử chỉ ân cần ấy. Đôi khi, cậu vô tình dựa đầu vào vai thầy khi cùng nhau xem một bộ phim tài liệu trong buổi học phụ đạo, hoặc khẽ chạm tay vào tay thầy khi cùng nhau làm việc nhóm. Những tiếp xúc ấy mang đến cho cả hai những khoảnh khắc ngọt ngào, những cảm xúc rung động khó tả, nhưng cũng gieo vào lòng họ nỗi lo sợ khôn nguôi về những hậu quả có thể xảy ra nếu bị phát hiện.
Tuy nhiên, sự vụng trộm triền miên cũng bắt đầu bào mòn tinh thần của cả Minh và Hưng. Việc phải sống trong bí mật, luôn lo sợ bị phát hiện, tạo ra một áp lực tâm lý nặng nề. Minh cảm thấy mệt mỏi vì phải che giấu những cảm xúc thật của mình với bạn bè và gia đình. Những đêm dài trằn trọc, cậu tự hỏi liệu mối quan hệ này có tương lai hay không, liệu họ có thể vượt qua được những rào cản của xã hội và đạo đức? Cậu cảm thấy mình như đang sống trong một thế giới giả dối, nơi cậu không thể là chính mình.
Hưng cũng phải đối mặt với những dằn vặt lương tâm. Anh cảm thấy tội lỗi vì đã lợi dụng sự tin tưởng của Minh, vì đã đặt cậu vào một tình huống nguy hiểm. Anh lo sợ cho sự nghiệp của mình, cho hạnh phúc gia đình, và trên hết là cho tương lai của Minh nếu mối quan hệ này bị bại lộ. Những đêm thức trắng, anh tự hỏi liệu những khoảnh khắc vụng trộm có đáng đổi lấy tất cả hay không? Anh cảm thấy mình như một kẻ phản bội, đang lừa dối những người thân yêu nhất.
Nguy cơ bị phát hiện ngày càng gia tăng. Họ cố gắng hành xử tự nhiên nhất có thể, nhưng sự lo lắng và căng thẳng luôn thường trực, như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim họ. Mỗi cuộc gặp gỡ lén lút trở thành một canh bạc đầy rủi ro, mỗi tin nhắn vội vã mang theo nỗi sợ hãi bị lộ tẩy. Họ luôn phải sống trong sự đề phòng, luôn phải nhìn trước ngó sau, sợ rằng có ai đó đang theo dõi, đang nghi ngờ.
Mối quan hệ vụng trộm triền miên, như một ngọn lửa cháy âm ỉ, vừa mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào, vừa gặm nhấm tâm hồn và đẩy cả Minh và Hưng đến bờ vực của sự nguy hiểm. Họ đang sống trong một thế giới bí mật đầy rẫy những lo âu và sợ hãi, và chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến tất cả sụp đổ, vùi lấp cả hai trong sự phán xét và đau khổ. Họ không biết rằng liệu mình có thể tiếp tục sống như thế này đến bao giờ.
Bình luận