Chương 14: . Gạt Bỏ Suy Tư
Chiều muộn ở trường. Minh nhận được tin nhắn của mẹ báo hôm nay ba mẹ lại kẹt công việc đột xuất, có lẽ sẽ về rất khuya. Cậu thở dài, nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Cảm giác cô đơn lại ùa về, bao trùm lấy cậu. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này. Bất chợt, một tin nhắn đến từ số điện thoại quen thuộc: "Minh, em xong việc chưa? Qua phòng thầy chơi một lát đi. Đợi ba mẹ về rồi thầy đưa em về." Là thầy Hưng.
Một tia sáng nhỏ lóe lên trong lòng Minh. Dù biết rằng việc đến phòng thầy vào thời điểm này có thể không đúng mực, nhưng cậu không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn được ở gần người đàn ông ấy. Cậu cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang kéo cậu về phía thầy Hưng. "Dạ vâng ạ." Cậu nhanh chóng trả lời, lòng tràn ngập một niềm hy vọng khó tả.
Trong căn phòng trọ ấm áp, sau những giờ phút im lặng bên nhau, sự ngượng ngùng ban đầu dần tan biến. Hưng cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn Minh gần mình hơn, mỗi phút mỗi giây. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt đen láy của cậu học trò. Anh muốn chạm vào mái tóc mềm mại ấy, muốn ôm lấy cơ thể gầy gò đang ngồi nép mình kế bên. Anh muốn được chia sẻ không gian riêng tư này với Minh, không còn khoảng cách của thầy và trò.
Minh cũng cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt và cử chỉ của thầy Hưng. Sự quan tâm ân cần mà thầy dành cho cậu không giống với sự quan tâm thông thường của một người thầy dành cho học trò. Đã nhiều lần cậu tự hỏi, liệu thầy có thích mình không? Tại sao thầy lại đối xử tốt với mình đến vậy? Những nghi ngờ và hy vọng cứ giằng xé trong lòng cậu. Cậu muốn biết rõ ràng, nhưng lại sợ hãi câu trả lời.
Cuối cùng, sau một khoảng lặng kéo dài, Minh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Hưng. "Thưa thầy... em có chuyện muốn hỏi thầy." Cậu nói, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. Cậu đã quyết định sẽ gạt bỏ mọi suy tư, mọi lo sợ, để đối diện với sự thật.
Hưng khẽ nhíu mày, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Minh, khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu nói. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không biết Minh sẽ hỏi điều gì.
"Thầy... thầy có thích em không ạ?" Câu hỏi bật ra khỏi môi Minh một cách run rẩy nhưng đầy kiên quyết. Cậu cảm thấy tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, chờ đợi một câu trả lời có thể thay đổi cả cuộc đời cậu. Lần này, cậu không muốn mập mờ nữa. Dù bị từ chối, dù bị nhục nhã, cậu cũng muốn biết rõ tình cảm thật sự của thầy. Cậu muốn chấm dứt sự giằng xé trong lòng mình.
Hưng sững người, ánh mắt anh thoáng chút bối rối. Anh không ngờ Minh lại trực tiếp hỏi một câu hỏi táo bạo như vậy. Anh im lặng một lúc, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu. Rồi anh nhìn sâu vào đôi mắt đang chờ đợi của Minh và hỏi lại một câu tương tự, giọng anh trầm thấp: "Vậy... còn em thì sao? Em đối xử với thầy như vậy... có phải là... em cũng...?" Anh không dám nói thẳng ra, nhưng Minh hiểu ý anh.
Không chút do dự, Minh dõng dạc thừa nhận tất cả tình cảm của mình. "Dạ... đúng vậy. Em... em thích thầy. Không phải là sự kính trọng của một học trò dành cho thầy giáo... mà là... em thích thầy theo một cách khác." Khuôn mặt Minh đỏ bừng, nhưng ánh mắt cậu lại kiên định, không hề né tránh ánh nhìn của Hưng. Cậu đã gạt bỏ mọi suy tư, mọi lo sợ, chỉ còn lại sự chân thành và khát khao được bày tỏ tình cảm thật của mình. Cậu muốn thầy biết rằng tình cảm của cậu là thật lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại. Sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng của cả hai người. Hưng nhìn Minh, trong mắt anh có sự ngạc nhiên, có sự bối rối, nhưng sâu thẳm bên trong, lại ánh lên một tia sáng dịu dàng. Anh không ngờ rằng tình cảm mà anh cố gắng chôn giấu bấy lâu nay lại được cậu học trò dũng cảm này thổ lộ trước. Anh cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn ôm lấy Minh.
Hưng khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của Minh. "Minh... em... em có biết mình đang nói gì không?" Giọng anh khàn khàn, có chút run rẩy. Anh muốn chắc chắn rằng Minh hiểu rõ những gì mình đang nói.
"Dạ biết ạ." Minh nắm chặt bàn tay Hưng, ánh mắt khẩn thiết. "Em biết tất cả. Em biết đây là điều không đúng, là điều cấm kỵ. Nhưng em không thể chối bỏ những cảm xúc thật của mình. Em thích thầy, thật lòng." Cậu không muốn hối hận vì đã không nói ra.
Những lời nói chân thành của Minh như một ngọn lửa nhỏ, đốt cháy những rào cản cuối cùng trong lòng Hưng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu học trò, và trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng những cảm xúc mà anh cố gắng chôn giấu bấy lâu nay cũng mãnh liệt không kém. Anh cũng thích Minh, một thứ tình cảm cháy bỏng và không thể kiểm soát. Anh không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình được nữa.
"Thầy..." Minh khẽ gọi, giọng đầy mong đợi. Cậu muốn biết câu trả lời của thầy.
Hưng im lặng một lúc, rồi anh nhẹ nhàng đưa tay còn lại ôm lấy khuôn mặt Minh. Anh nhìn vào đôi mắt đen láy, lanh lợi ấy, và trong khoảnh khắc ấy, mọi lý trí, mọi trách nhiệm dường như tan biến. Anh khẽ cúi xuống, đặt lên đôi môi hồng hào của Minh một nụ hôn nhẹ nhàng, vụng về nhưng chứa đựng tất cả những cảm xúc khao khát mà cả hai đã kìm nén bấy lâu nay. Nụ hôn ấy là sự giải phóng cho những cảm xúc bị kìm nén, là sự thừa nhận cho tình cảm cấm kỵ của họ.
Nụ hôn đầu tiên vụng trộm và đầy bối rối, nhưng nó là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự gạt bỏ mọi suy tư, mọi rào cản. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hai trái tim đang thổn thức, hai con người đang đối diện với những cảm xúc thật của mình, bất chấp mọi định kiến và cấm đoán. Một mối quan hệ thầy trò, đầy rủi ro nhưng cũng đầy đam mê, chính thức bắt đầu từ đây. Họ không biết rằng liệu mình có thể vượt qua được những khó khăn phía trước không, nhưng họ biết rằng họ không thể quay đầu lại được nữa.
Bình luận