Chương 17: . Run Rẩy
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang lớp 11A, cắt ngang sự ồn ào thường nhật của giờ ra chơi. Một người phụ nữ lạ mặt, dáng vẻ vội vã và có phần giận dữ, dừng lại ngay cửa lớp Minh, đảo mắt tìm kiếm như đang săn lùng một con thú. "Cho hỏi thầy Hưng lớp này phải không?" Giọng bà ta the thé, chói tai như tiếng kim loại rít vào nhau, thu hút sự chú ý của cả lớp, gieo vào không gian một sự căng thẳng khó tả.
Minh ngồi bất động ở bàn cuối, trái tim bỗng dưng thắt lại như có ai bóp nghẹt. Linh cảm mách bảo cậu có điều chẳng lành, một điềm gở đang đến gần. Đã nhiều lần trong những buổi tối đầy tội lỗi ở phòng trọ, thầy Hưng ngập ngừng cho Minh xem những bức ảnh chụp vội vợ và cậu con trai kháu khỉnh. Ánh mắt thầy khi ấy thoáng buồn, xa xăm như nhìn về một miền ký ức xa xôi, giọng nói trầm xuống khi nhắc đến gia đình, một sự trầm lắng của người đàn ông mang trong mình những trách nhiệm và ràng buộc. Minh hiểu rằng, dù ham muốn có mạnh mẽ đến đâu, thầy Hưng vẫn là một người đàn ông có trách nhiệm, có một gia đình để lo lắng và bảo vệ.
Sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ lạ mặt này khiến Minh cảm thấy một sự căng thẳng, bất an và sợ hãi tột độ. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trên bờ vực thẳm, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể đẩy cậu xuống vực sâu. Người phụ nữ này là vợ thầy. Liệu bí mật của họ đã bị ai đó phát hiện? Hay vợ thầy muốn mang thầy đi, muốn kéo thầy ra khỏi cuộc đời cậu, trả thầy về với gia đình? Hàng loạt câu hỏi như những mũi dao nhọn hoắt đâm vào tim cậu, bóp nghẹt lồng ngực, khiến cậu khó thở. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước tình huống này.
Chiều hôm đó, không khí ở phòng trọ thầy Hưng trở nên ngột ngạt, nặng nề như một đám mây đen trĩu nước. Sự căng thẳng từ buổi sáng dường như vẫn còn ám ảnh cả hai người, len lỏi vào từng góc phòng, vào từng lời nói và cử chỉ. Minh im lặng, cố gắng thu mình lại như một con ốc rụt vào vỏ, trong khi Hưng đi đi lại lại trong phòng, gương mặt lộ rõ vẻ bồn chồn và lo lắng, như một con thú bị nhốt trong lồng. Họ không biết phải đối diện với nhau như thế nào, phải nói gì để xoa dịu đi sự bất an đang dâng trào trong lòng.
Cuối cùng, Hưng lên tiếng, giọng có phần cáu gắt, như muốn trút bỏ sự bực bội trong lòng. "Em sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ im lặng. Có chuyện gì không vui à?" Anh không thể chịu đựng được sự im lặng này nữa, nó khiến anh cảm thấy như mình đang bị xét xử.
Minh ngước mắt nhìn thầy, trong lòng chất chứa bao nhiêu lo lắng và nghi ngờ. "Thầy... sáng nay có người tìm thầy ở lớp. Thầy có biết là ai không?" Cậu hỏi, giọng run run, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự bất an trong đáy mắt.
Hưng khựng lại, ánh mắt anh thoáng chút bối rối và né tránh. "Ai cơ? Anh không biết." Anh nói dối, một lời nói dối vụng về và yếu ớt.
Sự im lặng bao trùm căn phòng, một sự im lặng nặng nề và đáng sợ. Hưng quay lưng đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt anh trở nên nặng nề hơn, như đang mang trên vai một gánh nặng quá lớn.
"Thầy đang giấu em điều gì phải không?" Minh không kìm được mà hỏi, giọng cậu run run, nghẹn ngào. Cậu muốn biết sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu.
Hưng quay lại, ánh mắt anh có chút né tránh và bối rối. "Không có gì đâu em. Em đừng suy nghĩ nhiều." Anh cố gắng trấn an Minh, nhưng chính anh cũng không tin vào lời nói của mình.
"Không có gì sao? Vậy người phụ nữ đó là ai? Tại sao cô ấy lại tìm thầy ở trường?" Giọng Minh trở nên gay gắt hơn, sự bất an trong lòng cậu đang dần biến thành sự nghi ngờ và giận dữ. Cậu cảm thấy mình bị bỏ rơi và lừa dối.
"Anh đã nói là không có gì mà!" Hưng lớn tiếng, sự căng thẳng trong anh cũng lên đến đỉnh điểm, như một quả bom sắp nổ tung. "Sao em cứ làm quá mọi chuyện lên vậy?" Anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
"Em làm quá sao? Thầy có biết em đã lo lắng như thế nào không? Nếu đó là vợ thầy... nếu mọi chuyện bị phát hiện thì sao?" Nước mắt Minh trực trào ra, nỗi sợ hãi và sự cô đơn bủa vây lấy cậu, nhấn chìm cậu trong tuyệt vọng. Cậu cảm thấy mình như đang chìm dần xuống đáy biển, không có ai cứu vớt.
"Đừng có nói linh tinh!" Hưng quát lên, rồi anh nhận ra mình đã quá lời. Anh thở dài, cố gắng dịu giọng lại, nhưng sự hối hận không thể xóa nhòa được những lời nói đã thốt ra. "Anh xin lỗi. Anh chỉ là... đang có chút chuyện riêng."
"Chuyện riêng mà lại liên quan đến trường học sao? Chuyện riêng mà lại khiến một người phụ nữ giận dữ tìm đến tận lớp em sao?" Minh nghẹn ngào, những giọt nước mắt lăn dài trên má, mang theo sự đau đớn và tủi nhục. Cậu cảm thấy cô đơn và lạc lõng hơn bao giờ hết. Trong mối quan hệ này, cậu luôn là người yếu thế, luôn phải sống trong sự bất an và lo sợ, như một kẻ ăn xin tình yêu.
Hưng im lặng, anh không biết phải giải thích thế nào, không biết phải nói gì để Minh có thể tin tưởng anh. Sự thật là anh cũng đang rất lo lắng. Cuộc hôn nhân của anh đang trên bờ vực thẳm, và sự xuất hiện của vợ anh ở trường vào sáng nay là một dấu hiệu chẳng lành, một lời cảnh báo cho những ngày tháng sóng gió sắp tới. Nhưng anh không muốn Minh phải lo lắng thêm, anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh, sợ mất đi người mà anh yêu.
"Minh... nghe anh nói này." Hưng tiến đến ôm lấy Minh, cố gắng xoa dịu cậu bằng sự ấm áp và dịu dàng. "Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Em đừng lo lắng nhé." Anh cố gắng trấn an cậu, nhưng trong lòng anh cũng đầy bất ổn.
Nhưng vòng tay của Hưng không còn mang lại cho Minh cảm giác an toàn và tin tưởng như trước nữa. Sự nghi ngờ và bất an đã gặm nhấm trái tim cậu, tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người. Cậu cảm thấy mình đang lạc lối trong mối quan hệ này, không biết đâu là thật, đâu là giả, như đang đi trên một con đường đầy sương mù. Những khó khăn và rào cản ngày càng lớn, đè nặng lên vai hai người, khiến họ cảm thấy mệt mỏi và chán chường. Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những thử thách này không? Hay cuối cùng, họ cũng sẽ phải run rẩy đối diện với sự thật phũ phàng và chấp nhận buông tay?
Bình luận