Chương 18: . Nếm Trái Cấm
Trong căn phòng trọ nhỏ đó ngày hôm sau, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên những bóng hình run rẩy, chập chờn như ngọn lửa trước cơn gió. Sau bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu kìm nén, Hưng và Minh đứng đối diện nhau, giữa họ là một khoảng không vô hình nhưng chất chứa bao nhiêu cảm xúc cấm kỵ, mãnh liệt như dòng nham thạch đang sôi sục. Lời thú nhận chân thành của Minh đêm trước đã phá vỡ lớp băng mỏng manh, mở ra một cánh cửa cấm kỵ mà cả hai đều biết là không nên bước qua, nhưng lại không thể cưỡng lại sức hấp dẫn ngọt ngào chết người của nó.
Hưng tiến lại gần Minh, ánh mắt anh chất chứa một nỗi đam mê mãnh liệt, cháy bỏng như ngọn lửa thiêu đốt, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng và tội lỗi giằng xé trong lòng. Anh khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của Minh, cảm nhận làn da mềm mại, mịn màng như cánh hoa dưới đầu ngón tay, một sự mềm mại khiến anh không nỡ rời xa. "Minh... anh xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với em." Giọng Hưng trầm khàn, đầy hối hận và ăn năn. "Anh biết em đã rất lo lắng. Anh cũng vậy... anh rất sợ mất em, sợ rằng em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh."
Minh ngước mắt nhìn Hưng, trong đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ tổn thương và nghi ngờ. "Vậy... người phụ nữ đó... là vợ thầy sao?" Cậu hỏi, giọng nghẹn ngào, như có một tảng đá đè nặng lên ngực.
Hưng im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, thừa nhận một sự thật đau lòng. "Ừ. Cô ấy... đang có chút chuyện buồn. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, anh hứa." Anh nói, nhưng trong lòng không chắc chắn về lời hứa của mình.
Minh rút tay mình ra, ánh mắt cậu chất chứa đầy nghi ngờ và bất an. "Làm sao em có thể tin thầy được? Mọi chuyện cứ mập mờ như vậy... em sợ... em sợ rằng tất cả chỉ là dối trá, rằng em chỉ là một cuộc vui qua đường của thầy."
Hưng hiểu được sự bất an và tổn thương trong lòng Minh. Anh biết rằng những lời nói suông không đủ để xoa dịu cậu lúc này. Anh cần phải cho Minh thấy tình cảm thật sự của mình, một tình yêu cấm kỵ đã vượt qua mọi giới hạn và ràng buộc.
Anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Minh đứng lên theo. Đôi mắt Hưng nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Minh, chứa đựng một sự chân thành và đam mê cấm kỵ không thể chối cãi, một lời thề nguyện không lời. Anh khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của cậu, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng dưới đầu ngón tay, một sự run rẩy vừa sợ hãi vừa khao khát.
"Minh... em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không?" Giọng Hưng thì thầm, như một lời cấm kỵ chỉ dành riêng cho hai người, một bí mật không thể chia sẻ với bất kỳ ai khác. "Tình cảm của anh dành cho em không chỉ là sự rung động nhất thời, một thứ tình cảm thoáng qua rồi tan biến. Nó là tất cả những gì anh có, là lẽ sống của anh."
Rồi, trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, Hưng khẽ cúi xuống, đặt lên đôi môi run rẩy của Minh một nụ hôn cấm kỵ, dịu dàng nhưng đầy đam mê và chiếm hữu. Nụ hôn này không còn vụng về và bối rối như lần đầu, mà chứa đựng sự khao khát cấm kỵ, sự chiếm hữu cấm kỵ và cả nỗi sợ hãi cấm kỵ về một tương lai mịt mờ. Hưng nhẹ nhàng mút mát đôi môi mềm mại của Minh, cảm nhận vị ngọt ngào và hương vị riêng biệt của cậu. Anh luồn lưỡi vào trong, khám phá khoang miệng ấm áp và ẩm ướt, quấn lấy lưỡi cậu trong một điệu nhảy tình ái đầy đam mê.
Minh khẽ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn cháy bỏng của Hưng. Mọi lo lắng, mọi nghi ngờ trong lòng cậu dường như tan biến trong khoảnh khắc cấm kỵ ấy, bị cuốn trôi bởi cơn lốc của nhục dục và tình yêu. Chỉ còn lại cảm giác cấm đoán hưng phấn, ngọt ngào và cháy bỏng, lấp đầy trái tim và tâm trí cậu, khiến cậu không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài người đàn ông đang ở trước mặt. Bàn tay Minh run rẩy ôm lấy cổ Hưng, kéo anh lại gần hơn, chìm đắm trong sự đê mê và khoái cảm.
Nụ hôn kéo dài vô tận, ngày càng nồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn. Hưng cảm nhận được sự đáp trả từ Minh, một sự khao khát không kém gì anh, một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Anh nhẹ nhàng bế Minh lên, đặt cậu lên chiếc giường nhỏ, tiếp tục trao cho cậu những nụ hôn nồng cháy và cuồng nhiệt. Bàn tay anh bắt đầu khám phá cơ thể mảnh mai của Minh, những vuốt ve đầy kích thích và đam mê. Anh lướt nhẹ trên làn da mịn màng của cậu, từ cổ xuống vai, xuống ngực, xuống bụng... mỗi lần chạm vào đều khiến cả hai run rẩy và rên rỉ.
Minh rên khẽ, những tiếng rên rỉ khe khẽ nhưng đầy gợi cảm. Hưng cảm thấy mình đang mất dần sự kiềm chế, lý trí dần tan biến trước sự quyến rũ của người con trai trước mặt. Anh biết rằng mình đang đi đến một bước ngoặt quan trọng, một bước không thể quay đầu trong mối quan hệ thầy trò này. Nhưng anh không thể dừng lại ở cái gọi là tình yêu nữa. Trước đây cả hai chỉ ân ái ôm hôn rồi thôi, nhưng hôm nay anh muốn đi xa hơn, muốn chiếm hữu Minh một cách trọn vẹn nhất.
Cả hai cùng nhau khám phá cơ thể của đối phương một cách đầy kích thích và đam mê. Những cái chạm khẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thôi thúc cả hai đến gần nhau hơn, hòa làm một. Minh rên rỉ, những tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn, không thể kiềm chế được sự hưng phấn và khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể.
Trong căn phòng trọ nhỏ, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc và những âm thanh da thịt chạm vào nhau. Họ trao cho nhau tất cả những gì mình có, cả thể xác lẫn tâm hồn, trong một cơn say tình nồng nhiệt và cuồng nhiệt. Cả hai đã trao cho nhau lần đầu tiên, một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.
Họ biết rằng mình đã vượt qua một giới hạn quan trọng, đã nếm trái cấm. Mối quan hệ của họ từ nay về sau sẽ không còn như trước nữa, sẽ không còn là mối quan hệ thầy trò đơn thuần mà là một tình yêu cấm kỵ đầy đam mê và rủi ro. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, họ không hối hận. Họ chỉ cảm thấy biết ơn vì đã tìm thấy nhau, vì đã được yêu và được yêu một cách trọn vẹn, dù cho tình yêu ấy có bị cả xã hội lên án và ngăn cấm.
Bình luận