Chương 3: . Khẽ Chạm Vào Cấm Kỵ
Trong không gian lớp học tĩnh lặng, tiếng phấn trắng khẽ khàng chạm vào bảng đen, tạo nên những vệt dài kiến thức. Minh ngồi ở dưới, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng thẳng tắp của thầy Hưng. Từ những buổi học đầu tiên, cậu đã cảm nhận được một sự thu hút khó tả từ người thầy chủ nhiệm này. Vẻ ngoài điềm đạm, giọng nói trầm ấm và kiến thức uyên bác của thầy Hưng tựa như một nam châm vô hình, lặng lẽ kéo ánh nhìn của Minh về phía ấy. Cậu không thể lý giải được sức hút kỳ lạ này, chỉ biết rằng mỗi khi ở gần thầy, cậu cảm thấy một sự an toàn và ấm áp đến lạ thường, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua với bất kỳ ai khác.
Thời gian trôi đi, những rung động ban đầu trong lòng Minh dần trở nên khó kiểm soát. Nó không còn đơn thuần là sự kính trọng của một học trò dành cho thầy giáo. Thay vào đó, một thứ tình cảm mơ hồ, vừa lạ lẫm vừa ngọt ngào, len lỏi vào từng suy nghĩ, từng hơi thở của cậu. Minh bắt đầu tìm kiếm những cơ hội để được gần thầy Hưng hơn. Những câu hỏi ngoài lề bài học, đôi khi chẳng mấy liên quan đến môn Toán khô khan, được cậu viện ra một cách vụng về. Những lời nhờ vả nhỏ nhặt, từ việc mượn quyển sách tham khảo đến việc hỏi xin ý kiến về một bài văn, trở thành chiếc cầu nối mong manh giữa hai người. Cậu biết rằng mình đang đi trên một ranh giới mong manh, ranh giới giữa sự kính trọng và một thứ tình cảm cấm kỵ, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình lại.
Một buổi chiều muộn, sau khi tất cả học sinh đã về hết, Minh nán lại lớp để hỏi thầy Hưng một bài toán khó. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu, làm nổi bật đôi mắt đen láy, lanh lợi. Hưng kiên nhẫn giảng giải, ngón tay thon dài của thầy khẽ chạm vào trang giấy, chỉ dẫn từng bước giải. Bất chợt, Minh ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc tĩnh lặng. Trong không gian yên ắng ấy, dường như có một sợi dây vô hình nào đó căng ra, mang theo một dòng điện nhẹ nhàng nhưng đầy xao xuyến. Minh cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, và một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu không biết đó là gì, nhưng nó khiến cậu cảm thấy bối rối và có chút... sợ hãi.
Rồi một ngày, trong lúc Minh đang loay hoay với chiếc máy chiếu bị trục trặc trong buổi ngoại khóa của lớp, thầy Hưng tiến đến giúp đỡ. Khi cả hai cùng cúi xuống kiểm tra dây điện, đầu họ vô tình chạm vào nhau. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt cả hai người. Mùi hương nam tính của thầy Hưng tràn đến, một mùi hương đặc trưng nồng ấm và quyến rũ, khiến Minh cảm thấy choáng váng. Cậu vội vàng lùi lại, tim đập nhanh hơn bình thường. Về phía Hưng, thầy khẽ ho khan, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng ánh mắt thoáng qua lại không giấu được một chút xao động trong đáy mắt. Minh nhận ra rằng, không chỉ có cậu, mà cả thầy Hưng cũng cảm thấy điều gì đó đặc biệt trong khoảnh khắc ấy.
Những khoảnh khắc vô tình chạm khẽ ấy, những ánh mắt trao nhau đầy ý nhị, những lời khen ngợi có cánh dù chỉ là về thành tích học tập hay sự nhiệt tình trong công việc lớp, dần dần bào mòn đi ranh giới vốn có giữa thầy và trò trong Minh. Nó giống như một cơn gió nhẹ, thoảng qua nhưng đủ sức lay động những mầm non tình cảm đang âm ỉ nảy nở trong lòng Minh. Một sự quan tâm vượt quá giới hạn thông thường, một nỗi nhớ nhung mơ hồ khi không được nhìn thấy đối phương, tất cả những điều đó khiến Minh ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm cấm kỵ này. Cậu biết rằng đây là sai trái, là không thể chấp nhận được, nhưng cậu không thể điều khiển được trái tim mình. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm ấy lại càng lớn mạnh, như một cái cây vươn rễ sâu vào lòng đất, không gì có thể lay chuyển được.
Minh bắt đầu mơ về những điều xa xôi hơn, những điều mà cậu chưa từng dám nghĩ đến trước đây. Cậu mơ về những buổi hẹn hò lãng mạn, những cái nắm tay ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào. Cậu mơ về một tương lai, nơi cậu và thầy Hưng có thể tự do yêu nhau mà không phải lo sợ sự phán xét của xã hội. Nhưng rồi, cậu lại nhanh chóng tỉnh giấc, đối mặt với thực tế phũ phàng. Thầy Hưng là thầy giáo của cậu, là một người đàn ông trưởng thành, còn cậu chỉ là một cậu học sinh 17 tuổi, với một tương lai mờ mịt phía trước. Tình cảm của cậu là một thứ cấm kỵ, một thứ không được phép tồn tại.
Minh rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Một mặt, cậu muốn chôn chặt tình cảm này vào sâu trong đáy lòng, cố gắng quên đi người đàn ông ấy và sống cuộc sống của một cậu học sinh bình thường. Mặt khác, cậu không thể phủ nhận rằng thầy Hưng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu, là nguồn động lực để cậu học tập và cố gắng mỗi ngày. Cậu sợ rằng nếu từ bỏ tình cảm này, cậu sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Và rồi, Minh quyết định sẽ giữ kín tình cảm này cho riêng mình. Cậu sẽ không bao giờ nói ra, nhưng cậu cũng sẽ không cố gắng quên đi. Cậu sẽ tiếp tục âm thầm quan tâm và lo lắng cho thầy Hưng, sẽ tiếp tục tìm kiếm những cơ hội để được ở gần thầy, dù chỉ là trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu sẽ sống với thứ tình cảm cấm kỵ này, như một bí mật ngọt ngào và đau đớn, một thứ tình cảm sẽ theo cậu suốt cuộc đời.
Bình luận