Chương 4: . Nhịp Tim Lệch Pha
Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, ánh đèn bàn học vàng vọt hắt lên khuôn mặt trắng trẻo nhưng đượm vẻ ưu tư của Minh. Chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn, màn hình tối đen như chính mớ hỗn độn đang bủa vây tâm trí cậu. Từ khi những rung động đầu tiên xuất hiện, Minh đã cố gắng phủ nhận, chôn vùi nó sâu trong lòng. Nhưng càng cố gắng, thứ tình cảm ấy lại càng lớn mạnh, như một loài cây dại âm thầm bám rễ, lan tỏa đến từng ngóc ngách trái tim non trẻ của cậu. Cậu không thể kiểm soát được những suy nghĩ và cảm xúc đang ngày càng chiếm giữ tâm trí mình.
Minh bối rối. Cậu không hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc kỳ lạ này với thầy Hưng, người mà cậu vốn chỉ nên kính trọng như một người thầy. Sự nghiêm nghị, kiến thức uyên bác và cả nụ cười hiếm hoi của thầy cứ ám ảnh cậu, day dứt không nguôi. Cậu cảm thấy tội lỗi, như thể mình đang phạm phải một điều gì đó sai trái, đi ngược lại những chuẩn mực đạo đức thông thường. Thầy Hưng là thầy giáo của cậu, là người lớn, là người mà cậu phải tôn trọng tuyệt đối. Vậy mà... cậu lại không thể ngăn được trái tim mình rung động.
Nhưng đồng thời, Minh không thể phủ nhận sự cuốn hút mạnh mẽ từ người đàn ông ấy. Vẻ điềm đạm, sự trưởng thành, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa bao điều bí ẩn, tất cả tạo nên một sức hấp dẫn khó cưỡng. Minh nhận ra mình luôn vô thức tìm kiếm hình bóng thầy trong đám đông, dõi theo từng cử chỉ, lắng nghe từng lời nói của thầy với một sự chú ý đặc biệt. Cậu không thể giải thích được điều này, chỉ biết rằng mỗi khi ở gần thầy, cậu cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một mong muốn được hiểu rõ hơn về con người này. Cơ thể thầy cũng có một sức hút khó tả đối với Minh. Vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng, những đường nét cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi phẳng phiu khiến cậu không thể rời mắt. Đôi bàn tay thon dài, mạnh mẽ của thầy khi cầm phấn viết lên bảng, hay khi lật từng trang sách, đều khiến Minh cảm thấy xao xuyến. Cậu thậm chí còn bị thu hút bởi mùi hương nam tính nhẹ nhàng tỏa ra từ người thầy, một mùi hương mà cậu luôn cố gắng ghi nhớ.
Một thói quen kỳ lạ bắt đầu hình thành trong những ngày gần đây. Minh lén lút chụp ảnh thầy Hưng mọi lúc mọi nơi có cơ hội. Trong giờ học, khi thầy đang say sưa giảng bài trên bục giảng, cậu giả vờ cúi xuống ghi chép nhưng thực chất là đang khẽ đưa điện thoại lên, ghi lại những khoảnh khắc thầy tập trung, nét mặt nghiêm nghị hay nụ cười thoáng qua. Trong những buổi ngoại khóa, khi thầy đứng trò chuyện với các giáo viên khác, Minh lại tìm một góc khuất, âm thầm ghi lại hình ảnh thầy trong khung cảnh tự nhiên. Cậu trở thành một "paparazzi" bất đắc dĩ, luôn tìm cách thu thập những "tư liệu" về người đàn ông mà cậu không thể ngừng nghĩ đến.
Đêm về, khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ say, Minh lặng lẽ chui vào chăn, mở chiếc điện thoại. Những bức ảnh thầy Hưng hiện ra trên màn hình nhỏ. Cậu mân mê từng bức ảnh, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Ngón tay cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao thanh tú của thầy. Cậu zoom lên, phóng to từng chi tiết nhỏ nhất, không sót một chỗ nào trên người thầy. Từ nếp nhăn nhẹ nơi khóe mắt khi thầy cười, đến chiếc đồng hồ đơn giản mà thầy luôn đeo trên cổ tay trái, tất cả đều được Minh ghi nhớ một cách tỉ mỉ. Cậu như một kẻ nghiện, không thể nào thỏa mãn được cơn khát hình ảnh về người đàn ông này.
Những bức ảnh ấy trở thành một thứ bảo vật bí mật của riêng Minh. Chúng vừa là nguồn an ủi, vừa là nỗi dằn vặt khôn nguôi. Nhìn ngắm thầy qua màn hình điện thoại, cậu cảm thấy một niềm hạnh phúc mơ hồ, như thể thầy đang ở thật gần bên cạnh. Nhưng ngay sau đó, cảm giác tội lỗi lại ùa về, bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu tự hỏi mình đang làm gì vậy? Đây có phải là điều đúng đắn? Cậu chưa từng thích con trai. Nhưng đến khi gặp thầy Hưng, thì đó là một cảm xúc khác lạ, một thứ tình cảm mà cậu không thể định nghĩa được.
Minh đối mặt với những thôi thúc bản năng mạnh mẽ, những cảm xúc trào dâng mà cậu không thể kiểm soát. Nhưng đồng thời, nỗi sợ hãi về những hậu quả khủng khiếp nếu mối quan hệ này bị phát hiện luôn ám ảnh cậu. Cậu sợ ánh mắt thất vọng của bố mẹ, sự tổn thương của em trai bé bỏng. Cậu sợ sự phán xét của bạn bè, sự xa lánh của mọi người. Và trên hết, cậu sợ làm tổn thương đến thầy Hưng, người mà sâu thẳm trong lòng, cậu không muốn bất kỳ điều gì tồi tệ xảy đến. Cậu biết rằng nếu chuyện này vỡ lở, sự nghiệp của thầy sẽ bị hủy hoại, danh tiếng của thầy sẽ tan tành, và có lẽ, thầy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.
Cả đêm Minh trằn trọc không ngủ. Những suy nghĩ mâu thuẫn dày vò tâm trí cậu. Một bên là khát khao được gần gũi, được quan tâm thầy, được đắm chìm trong những cảm xúc mới lạ. Bên kia là lý trí, là những rào cản về đạo đức, về tuổi tác, về mối quan hệ thầy trò. Hai luồng suy nghĩ giằng xé nhau trong đầu cậu như một trận chiến không hồi kết. Cậu cảm thấy như mình đang bị xé làm đôi, không biết phải lựa chọn con đường nào.
Đôi mắt to đen láy của Minh thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen đặc bao trùm thành phố. Ánh đèn đường hắt vào phòng, vẽ nên những vệt sáng nhợt nhạt trên khuôn mặt cậu. Minh cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bé lạc lõng giữa biển khơi, không biết đâu là bến bờ an toàn. Cậu đơn độc, lạc lõng và tuyệt vọng.
Cậu tự hỏi, liệu thầy Hưng có bao giờ cảm nhận được điều gì tương tự? Liệu ánh mắt thầy đôi khi dừng lại ở cậu có mang một ý nghĩa nào khác ngoài sự quan tâm của một người thầy dành cho học trò? Những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Minh, không có lời giải đáp. Cậu chỉ có thể tự mình suy đoán và hy vọng, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng hy vọng đó là mong manh và xa vời.
Minh biết rằng mình đang đứng trên bờ vực của một điều cấm kỵ, một mối quan hệ nguy hiểm và đầy rủi ro. Nhưng trái tim non trẻ của cậu dường như không thể kiểm soát được những nhịp đập lệch pha, những cảm xúc trào dâng mạnh mẽ hướng về phía người thầy giáo tên Hưng. Cậu cảm thấy mình đang dần đánh mất chính mình trong mớ bòng bong của những cảm xúc phức tạp này, và con đường phía trước dường như mịt mờ và đầy chông gai. Cậu không biết mình sẽ đi về đâu, và liệu có ai có thể giúp cậu thoát khỏi tình trạng này không.
Bình luận