Chương 5: . Lời Thì Thầm Trong Bóng Tối

Những đêm dài trằn trọc bên chiếc điện thoại, ngắm nhìn vô số lần những bức ảnh chụp vội người thầy, những dòng suy nghĩ miên man không hồi kết đã bào mòn sức lực của Minh. Dạo gần đây, đến lớp cậu thường xuyên với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng như thể vừa trải qua một giấc ngủ không yên. Vẻ hoạt bát, tươi tắn thường ngày đã nhường chỗ cho sự mệt mỏi và một nỗi buồn man mác khó tả. Bạn bè có hỏi, Minh chỉ khẽ lắc đầu, cố gắng che giấu những bí mật đang gặm nhấm tâm can. Cậu sợ rằng nếu chia sẻ, những cảm xúc thầm kín này sẽ bị phơi bày, và cậu sẽ phải đối mặt với những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán không hay.

Sự thay đổi rõ rệt của Minh không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của thầy Hưng. Ban đầu, thầy chỉ nghĩ có lẽ cậu học trò chăm chỉ của mình đang gặp phải áp lực thi cử. Nhưng càng ngày, vẻ mệt mỏi của Minh càng lộ rõ, sự xao nhãng trong giờ học cũng tăng lên. Thầy Hưng khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên một chút lo lắng mơ hồ. Thầy tự hỏi có phải cậu đang gặp vấn đề gì đó khó nói không, và liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ cậu học trò này. Sự ân cần của một người thầy dành cho học trò. Hay còn gì khác?

Và rồi, điều không ai ngờ tới đã xảy ra. Trong tiết Toán buổi chiều, khi thầy Hưng đang say sưa giảng về những phương trình lượng giác phức tạp, Minh đột nhiên loạng choạng, rồi từ từ gục xuống bàn. Một tiếng động nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của lớp học, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thầy Hưng giật mình, vội vàng bước nhanh xuống cuối lớp. Khuôn mặt Minh trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Cả lớp nhốn nháo, xôn xao, nhưng không ai dám lại gần.

Không chút do dự, với thân hình cao lớn và rắn chắc, thầy Hưng nhẹ nhàng bế Minh lên tay. Cả lớp học im phăng phắc, dõi theo thầy giáo chủ nhiệm đang vội vã bước nhanh ra khỏi cửa lớp, hướng về phía phòng y tế của trường. Vòng tay thầy Hưng ôm lấy cơ thể gầy gò của Minh, một cảm giác an toàn và ấm áp lạ thường bao trùm lấy cậu học trò đang mê man. Minh cảm thấy như mình đang được che chở bởi một vòng tay vững chãi, một bờ vai tin cậy, một cảm giác mà cậu luôn khao khát nhưng chưa bao giờ dám mơ tới.

Trong cơn mơ màng, lúc chìm vào giấc ngủ chập chờn, lúc tỉnh lại trong thoáng chốc, Minh khẽ rên rỉ. Một tiếng gọi yếu ớt bật ra từ đôi môi khô khốc: "Thầy... Hưng..." Tiếng gọi khe khẽ nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng của phòng y tế, chạm đến trái tim thầy Hưng, khơi dậy một sự ngạc nhiên khó tả. Thầy không ngờ rằng trong lúc mê man nhất, cậu học trò của mình lại gọi tên mình. Điều đó có ý nghĩa gì?

Lúc này, trong đầu thầy Hưng chỉ nghĩ đến việc liên lạc với gia đình Minh. Thầy vội vàng lấy điện thoại của cậu học trò, nhưng màn hình khóa lại bằng mật khẩu. Do mới nhận lớp, thầy vẫn chưa nắm rõ thông tin cá nhân của từng em. Thầy quay sang hỏi Huy, một bạn cùng lớp của Minh, nhưng Huy cũng không biết. Sự lo lắng trong thầy Hưng càng tăng lên.

Trong cơn mê man, Minh lúc tỉnh lúc mê. Thầy Hưng cúi xuống, giọng khẩn trương: "Minh, mật khẩu điện thoại của em là gì? Thầy cần gọi cho gia đình." Minh khẽ hé môi, thì thào những con số một cách khó nhọc. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu hoàn toàn quên mất việc màn hình khóa điện thoại của mình đang đặt hình nền là ảnh chụp lén thầy Hưng. Đó là một trong số rất nhiều những bức ảnh mà cậu đã chụp thầy trong những giờ học, những buổi sinh hoạt ngoại khóa.

Thầy Hưng nhẹ nhàng mở khóa điện thoại. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt lên khuôn mặt của thầy Hưng, rồi dừng lại ở hình ảnh trên màn hình chính. Đó là một bức ảnh cận cảnh khuôn mặt thầy, có lẽ được chụp trong một khoảnh khắc thầy đang tập trung giảng bài. Từng đường nét trên gương mặt thầy, từ nếp nhăn nơi khóe mắt đến chiếc cằm vuông vắn, đều hiện lên rõ ràng. Một bức ảnh mà Minh đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, một bức ảnh mà cậu luôn mang theo bên mình như một bảo vật.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng thầy Hưng. Sự ngạc nhiên tột độ ập đến, khiến mọi giác quan của thầy như ngừng hoạt động. Thầy sững sờ, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Tại sao hình ảnh của mình lại nằm trên màn hình khóa điện thoại của cậu học trò này? Tại sao Minh lại chụp ảnh mình? Và tại sao cậu lại giữ nó như một thứ gì đó quan trọng đến vậy? Hàng loạt câu hỏi không lời đáp hiện lên trong đầu thầy.

Thầy Hưng ngồi bất động trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang say ngủ của Minh. Tâm trí thầy lúc này ngổn ngang trăm mối. Những mảnh ghép rời rạc trong những ngày qua bỗng chốc xâu chuỗi lại thành một bức tranh kỳ lạ. Sự mệt mỏi, xao nhãng của Minh, ánh mắt cậu học trò đôi khi hướng về phía thầy với một vẻ gì đó khác lạ, tiếng gọi khe khẽ trong cơn mê... Tất cả dường như đang hé lộ một bí mật mà thầy chưa từng dám nghĩ tới, một bí mật mà thầy luôn cố gắng chôn vùi.

Một cảm giác khó tả trào dâng trong lòng thầy Hưng. Đó là sự bối rối, là sự ngạc nhiên, thậm chí là một chút hoang mang. Thầy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mối quan hệ giữa thầy và trò vốn dĩ phải là một mối quan hệ trong sáng, thuần khiết. Vậy mà... Thầy Hưng cảm thấy như mình đang rơi vào một vòng xoáy của những cảm xúc phức tạp, những cảm xúc mà thầy không thể kiểm soát được.

Thầy Hưng khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen hơi khô của Minh. Cảm giác mềm mại từ mái tóc cậu học trò truyền qua đầu ngón tay thầy, khơi dậy một xúc cảm lạ lùng. Một sự ấm áp, một sự dịu dàng, và một chút gì đó... khác biệt, không giống như bất kỳ điều gì thầy từng cảm thấy trước đây. Thầy vội rụt tay lại, như thể vừa chạm vào một thứ gì đó cấm kỵ, cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, loạn nhịp và khó kiểm soát. Bàn tay thầy run nhẹ.

Trong phòng y tế tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Minh và tiếng kim đồng hồ tích tắc. Thầy Hưng ngồi đó, như một pho tượng đá, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu. Hình ảnh trên màn hình điện thoại của Minh cứ ám ảnh tâm trí thầy, đặt ra vô vàn câu hỏi mà có lẽ, thầy chưa dám đối diện với câu trả lời. Bóng tối trong căn phòng dường như đặc lại, bao trùm lấy cả thầy và trò, che giấu một bí mật vừa được hé lộ, một lời thì thầm không thành tiếng nhưng lại vang vọng sâu thẳm trong trái tim của cả hai người. Thầy Hưng cảm thấy mình đang đứng trước một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, một ngã rẽ mà thầy không biết phải đi về đâu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...