Chương 7: . Cái Áo Để Lại

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, xua tan đi sự tĩnh lặng của lớp học. Thầy Hưng nhanh chóng thu dọn sách vở, chào tạm biệt vài học sinh còn nán lại hỏi bài, rồi vội vã bước ra khỏi cửa lớp. Trên chiếc ghế tựa quen thuộc của thầy, một chiếc áo khoác thể thao màu đen, đã sờn vài chỗ ở khuỷu tay, bị bỏ quên. Một chiếc áo không có gì đặc biệt, nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn đối với Minh.

Minh, người ngồi bàn cuối, nhanh chóng nhận ra chiếc áo quen thuộc. Đó là chiếc áo mà thầy Hưng vẫn thường mặc mỗi khi có tiết thể dục hoặc những buổi sinh hoạt ngoại khóa. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Một ý nghĩ táo bạo và đầy thôi thúc. Nhanh như chớp, Minh đứng dậy, cầm chiếc áo khoác lên và nói lớn với các bạn còn lại: "Áo của thầy Hưng này, chắc thầy quên rồi. Để tớ giữ rồi mai trả lại cho thầy." Cậu cố tình nói lớn để chắc chắn rằng thầy Hưng đã đi khỏi và không nghe thấy.

Trong lòng Minh lúc này như mở hội. Cậu cảm thấy như mình vừa nhặt được một món quà vô giá. Một món quà từ người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Cẩn thận gấp chiếc áo, cậu lật đật bỏ vào chiếc ba lô đã cũ của mình, trái tim đập rộn ràng. Trên đường về nhà, Minh không ngừng tưởng tượng đến khoảnh khắc được cầm chiếc áo của thầy, được cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên đó, được hít hà mùi hương quen thuộc của người đàn ông ấy.

Về đến phòng riêng, Minh nhanh chóng đóng cửa lại, đảm bảo không ai có thể làm phiền đến "báu vật" mà cậu vừa có được. Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác đen từ trong ba lô ra, nâng niu nó như một thứ gì đó thiêng liêng. Chất vải thô ráp, đã sờn nhẹ, mang đến cho cậu một cảm giác chân thật về người thầy mà cậu thầm thương trộm nhớ. Cậu cảm thấy như mình đang chạm vào một phần của thầy Hưng, một phần mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới.

Một mùi hương thoang thoảng, nam tính và quen thuộc, xộc vào cánh mũi Minh. Đó là mùi mồ hôi nhẹ nhàng sau những giờ vận động, hòa quyện với mùi nước hoa nhàn nhạt mà thầy Hưng vẫn thường dùng. Một mùi hương đặc trưng, không lẫn vào đâu được, khiến Minh cảm thấy choáng váng và say mê. Một cảm giác thèm thuồng, ham muốn mãnh liệt trào dâng trong lòng cậu. Minh đưa chiếc áo lên gần mặt, hít một hơi thật sâu, cố gắng níu giữ từng phân tử hương thơm ấy. Cậu như ngất ngây trong sự sung sướng tột độ, một niềm vui hưng phấn đến tột độ mà cậu chưa từng dám mơ tới. Cậu cảm thấy như mình đang được ở gần thầy Hưng hơn bao giờ hết.

Minh áp chiếc áo lên má, cảm nhận sự mềm mại của lớp vải đã cũ. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng như thầy Hưng đang ở ngay bên cạnh, vòng tay ấm áp ôm lấy cậu. Những hình ảnh về thầy, nụ cười hiếm hoi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đôi khi lại dịu dàng, lướt qua tâm trí cậu như một thước phim quay chậm. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc được ở gần thầy, từng lời nói, từng cử chỉ của người đàn ông ấy. Cậu nhớ cả cái chạm tay vội vã ở phòng y tế, cái chạm tay đã khiến trái tim cậu loạn nhịp.

Cậu mân mê từng đường kim mũi chỉ, từng nếp gấp trên chiếc áo, như thể đang chạm vào chính con người thầy Hưng. Chiếc áo khoác đen đơn giản bỗng trở thành một vật kết nối vô hình giữa cậu và người thầy giáo đáng kính. Minh khẽ thì thầm những lời yêu thương vụng trộm vào lớp vải, những lời mà cậu chưa bao giờ dám nói ra thành tiếng. Cậu trút hết những tâm tư thầm kín, những khát khao cháy bỏng vào chiếc áo, như thể nó có thể thấu hiểu được lòng cậu.

Đêm đó, Minh ôm chiếc áo khoác của thầy Hưng vào lòng khi ngủ. Mùi hương quen thuộc vương vấn trên gối, ru cậu vào một giấc mơ chập chờn, nơi cậu và thầy Hưng không còn khoảng cách, không còn những rào cản. Trong giấc mơ ấy, cậu được tự do thể hiện tình cảm của mình, được ở bên người mình yêu một cách trọn vẹn. Nhưng rồi, cậu lại tỉnh giấc, đối mặt với thực tế phũ phàng, với những rào cản không thể vượt qua.

Sáng hôm sau, đến trường, Minh mang theo chiếc áo khoác đen trong ba lô, lòng trĩu nặng một nỗi luyến tiếc. Cậu biết mình phải trả lại nó cho thầy, nhưng cậu không muốn rời xa "báu vật" này dù chỉ một giây phút. Cậu muốn giữ nó cho riêng mình, muốn nó mãi mãi thuộc về cậu. Nhưng cậu biết rằng đó là không thể.

Khi tiết Toán cuối ngày kết thúc, Minh ngập ngừng tiến đến chỗ thầy Hưng, trên môi nở một nụ cười có phần gượng gạo. Cậu cảm thấy bối rối và lo lắng, không biết phải đối mặt với thầy như thế nào.

"Thưa thầy, em... em xin lỗi ạ. Hôm qua em quên mất để áo khoác của thầy để quên trên lớp ở nhà. Ngày mai em sẽ nhớ mang trả thầy ạ." Minh vừa nói vừa cố gắng giữ cho giọng nói bình thường nhất có thể. Cậu sợ rằng thầy Hưng sẽ nhận ra sự khác thường của mình.

Thầy Hưng khẽ mỉm cười nhìn Minh. Ánh mắt thầy có một chút gì đó khác lạ, một vẻ dò xét mà Minh không thể nào giải thích được. "Không sao đâu em. Cảm ơn em đã giữ giúp thầy." Giọng thầy vẫn trầm ấm và điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng Minh cảm nhận được một sự khác biệt nhỏ.

Tuy nhiên, trong ánh mắt ấy, Minh dường như cảm nhận được một sự ngầm hiểu. Một sự thấu hiểu không cần lời nói, như thể thầy đã biết được điều gì đó về đêm qua, về những cảm xúc thầm kín mà cậu đã trao gửi cho chiếc áo khoác vô tri này. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt Minh, nhưng cậu nhanh chóng cúi đầu, cố gắng che giấu sự xao động trong lòng. Cậu sợ rằng thầy sẽ nhìn thấu tâm can mình.

Thầy Hưng "Bữa sau nhớ đem lên giúp thầy nhé, Minh." Giọng thầy vẫn trầm ấm và điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng trong câu nói ấy, Minh cảm nhận được một sự nhắc nhở nhẹ nhàng, như một lời khuyên nhủ kín đáo. Một lời khuyên nhủ về việc nên dừng lại những cảm xúc không nên có này.

Suốt cả ngày hôm đó, Minh cảm thấy bất an. Ánh mắt của thầy Hưng dường như luôn dõi theo cậu, một ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ẩn chứa một điều gì đó khó đoán. Cậu tự hỏi liệu thầy có thực sự tin vào lời nói dối vụng về của mình hay không? Liệu thầy có cảm nhận được những tình cảm mà cậu đang cố gắng che giấu? Cậu sợ rằng mình đã để lộ quá nhiều.

Chiếc áo khoác đen đã trở thành một kỷ niệm khó quên trong lòng Minh, một dấu ấn lặng lẽ cho những rung động đầu đời đầy cấm kỵ. Nó là vật chứng cho sự thèm thuồng, ham muốn mãnh liệt mà cậu dành cho người thầy của mình, và cũng là khởi đầu cho những lo lắng, những dằn vặt về một tình cảm không được phép tồn tại. Cậu biết rằng mình cần phải chôn chặt những cảm xúc này vào sâu trong đáy lòng, nhưng cậu không biết làm thế nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...