Chương 9: . Nỗi Đau Thầm Kín
Chiều muộn, bầu trời cả thành phố xám xịt, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, tạo thành một màn nước mỏng tang bao phủ cả không gian. Minh vừa tan học, lòng háo hức muốn về nhà sau một ngày dài. Nhưng khi lục tìm trong túi, cậu tá hỏa phát hiện chiếc chìa khóa nhà đã không cánh mà bay. Cậu lục tung cả cặp sách, kiểm tra lại từng ngăn, nhưng vô ích. Chiếc chìa khóa như bốc hơi, để lại Minh với sự hoang mang và lo lắng.
Gọi điện thoại cho ba mẹ, Minh nhận được lời báo bận rộn, kẹt công việc, có lẽ sẽ về rất trễ. Giọng mẹ cậu đầy áy náy nhưng cũng đầy bất lực. Minh biết rằng ba mẹ luôn bận rộn với công việc để lo cho cuộc sống của hai anh em, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy một sự cô đơn đến tột cùng.
Một thoáng thất vọng bao trùm lấy cậu. Minh nghĩ đến việc ghé qua nhà bạn thân, nhưng ba mẹ lại dặn dò trời mưa gió, về trễ quá không tiện. Cậu không muốn làm phiền bạn bè, cũng không muốn khiến ba mẹ lo lắng thêm. Thế là cậu đành ngồi một mình trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ở hành lang trường, nhìn những giọt mưa xiên xẹo rơi, chờ đợi cơn mưa tạnh để có thể lủi thủi về nhà. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô độc giữa thành phố rộng lớn này.
Trong không gian tĩnh mịch của ngôi trường vắng vẻ, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn và tiếng thở dài khe khẽ của Minh. Cậu ngồi co ro trên chiếc ghế đá, cố gắng thu mình lại để chống chọi với cái lạnh của buổi chiều mưa. Những giọt mưa rơi lộp độp trên mái hiên, tạo nên một bản nhạc buồn bã và đơn điệu. Minh cảm thấy lòng mình trĩu nặng, không chỉ vì sự bất tiện của việc mất chìa khóa mà còn vì những cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lòng.
Bất chợt, một chiếc xe máy chầm chậm dừng lại ngay trước mặt cậu. Thầy Hưng mặc chiếc áo mưa màu xanh đậm, gương mặt có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Minh ngồi một mình trong hoàn cảnh này. Ánh đèn xe hắt lên khuôn mặt thầy, làm nổi bật những đường nét nghiêm nghị nhưng cũng đầy quan tâm.
"Minh? Sao em còn ở đây một mình vậy? Mọi người về hết rồi mà." Giọng thầy trầm ấm vang lên, mang theo sự quan tâm khiến lòng Minh khẽ rung động. Cậu cảm thấy như có một tia nắng ấm áp chiếu vào trái tim đang lạnh lẽo của mình.
Minh ngước lên nhìn thầy, đôi mắt ướt át vì lạnh và tủi thân. "Em... em bị mất chìa khóa nhà, ba mẹ lại bận chưa về được ạ." Cậu nói, giọng có chút run run.
Một ý nghĩ bất chợt, không hề được lên kế hoạch trước, nảy ra trong đầu Hưng. "Hay là... hay là em về nhà thầy chơi đi. Sẵn đợi ba mẹ về rồi về, chứ ngồi một mình ở đây làm gì, trời mưa thế này nữa." Chính Hưng cũng ngạc nhiên với lời đề nghị của mình. Tại sao anh lại mời cậu học trò về nhà riêng? Một sự thôi thúc khó hiểu nào đó đã khiến anh buột miệng nói ra những lời này. Có lẽ là sự thương cảm khi thấy Minh một mình trong hoàn cảnh này, hoặc có lẽ... còn có một điều gì đó khác sâu xa hơn.
Minh ngỡ ngàng, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng khó tả. Cậu không dám tin vào tai mình. Đây chẳng phải là cơ hội mà cậu thầm mong ước bấy lâu nay sao? Không chút do dự, Minh gật đầu lia lịa. "Dạ... dạ vâng ạ." Cậu cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình thường, nhưng trái tim thì đang đập loạn xạ.
Bình luận