Chương 15: 1.15. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu
Ý nghĩ đó càng khiến cơ thể Bồ Hạ cứng đờ, cũng may Lâm Hiểu Nghệ đứng sau bắt đầu cất lời, ít nhiều phân tán sự chú ý lên người cậu, cơ bắp vốn đang căng chặt đã thả lỏng ra, dễ chịu phần nào. Vốn dĩ học sinh không hứng thú với lễ kỉ niệm, vài người bị dung nhan xinh xắn của Lâm Hiểu Nghệ hút mắt, MC nam đứng cạnh bị thay đổi từ lúc nào cũng không biết, căn bản cũng không đáng sợ như Bồ Hạ tưởng tượng.
Không sao, không sao hết, kiên trì thêm chút nữa...
Bồ Hạ đang an ủi bản thân mình. Lâm Hiểu Nghệ tự đắc cười cười:
"Cảm ơn lớp 11B6 đã đem tới một màn trình diễn xuất sắc như vậy, âm thanh dương cầm vẫn đang du dương bên tai tôi đây..."
Cô nói, dừng lại một chút, kế tiếp vốn nên mời lớp khác lên trình diễn tiếp, nhưng tự dưng Lâm Hiểu Nghệ lại xoay mặt nhìn về phía Bồ Hạ:
".... Cậu thấy có đúng không? Bạn học Bồ Hạ."
Bồ Hạ vì khẩn trương nên không nghe rõ cô nói gì, đến bây giờ bị nhắc tới tên mới giật mình, hai mắt khiếp sợ nhìn bạn học đang cười tươi rói. Sao, sao lại như thế? Không phải cô nói cậu chỉ cần đứng đây thôi, không cần nói gì sao.... Lâm Hiểu Nghệ kiên nhẫn chờ cậu đáp lời.
"...."
Ánh đèn tụ lại trên đầu khiến Bồ Hạ hoa hết mắt, trong vô thức, thậm chí còn cảm thấy những người ngồi bên dưới bắt đầu xôn xao nói về cậu, đồ MC im như thóc, cười nhạp dáng vẻ chật vật của cậu. Bồ Hạ đã treo lên lưng cọp, không thể không nhìn tệp kịch bản đã bị nắm đến nhăn nheo trong tay. Mồ hôi lạnh từng viên chảy xuống, tựa như rắn rết khiến chính Bồ Hạ khiếp sợ, không thể nhìn rõ chữ nữa.
Lâm Hiểu Nghệ vẫn đứng chờ. Cô thậm chí còn trao cho cậu ánh nhìn cổ vũ, không ngừng bảo Bồ Hạ nói đi. Micro đặt ngay bên miệng. Cả người Bồ Hạ run rẩy, khoé miệng run rẩy không thể phát âm nổi từ nào, bờ mai rái nhợt như tờ giấy chậm chạp hé mở.
Một âm cũng chẳng thể phát....
Môi cậu giật giật, lại phát hiện bất kể cậu có nỗ lực ra sao, Bồ Hạ không thể nào nói được tiếng nào. Cơ thể nhũn ra, đang gắng sức để đứng thẳng thì từ sau có một lực kéo truyền tới. Cánh tay rắn chắc đem Bồ Hạ ôm vào lòng, thoát khỏi ánh đèn vàng vọt, không cho người dưới sân khấu ăn dưa mà trực tiếp dắt người xuống. Bồ Hạ hé mắt ra, thấy Tiêu Cúc đã đứng thế cậu, cầm lấy micro:
"MC nam không khoẻ, nhờ tôi chủ trì. Tiếp theo, xin mời lớp11B7 biểu diễn tiết mục hợp xướng..."
Bồ Hạ lại bị ôm chặt vào ngực, không nghe được vế sau. Mục Bắc dùng sức ôm người đang run rẩy trong lòng, không bận tâm tới ánh mắt tò mò của những người ở hậu đài, thấy Bồ Hạ di chuyển khó khăn liền ôm cậu lên, tiến về phía trong cánh gà. Hậu trường không có ánh sáng chiếu tới. Mục Bắc dùng chân đá mấy đạo cụ ghi hình, chẳng để ý tới cái đau mà đặt Bồ Hạ xuống. Trong toàn bộ quá trình, Bồ Hạ chỉ ru rú trong ngực hắn, không phát ra âm thanh gì.
Trái lại, hậu trường truyền đến tiếng xôn xao. Lúc này, dưới khán đài, chẳng ai quan tâm cậu MC im như thóc chẳng nói được lời nào, mà chỉ hú hét với người đang đứng trên sân khấu kia.
Bình luận