Chương 21: 1.22. Tốt nghiệp vui vẻ

Đương nhiên, tuy rằng Bồ Hạ nói nhiệm vụ đã kết thúc, cậu có thể tan tầm nhưng việc của cậu vẫn chưa xong. Sau khi người xuyên sách bị tiêu diệt, thế giới sẽ tự động căn cứ mà tiếp tục phát triển, bởi vậy cho dù Mục Bắc và Tiêu Cúc đã đi sai hướng cũng không ảnh hưởng gì.

Nếu Bồ Hạ ngay lúc này lựa chọn rời khỏi thế giới này, quản lí cục cũng sẽ tự động lấy một cái cớ hợp lí cho cậu, nhưng đồng thời, cậu cũng có thể lựa chọn ở lại thế giới này, tiếp tục hoàn thành trọn vẹn nó.

Tuy rằng, nhiệm vụ chính của Bồ Hạ là săn giết người xuyên sách làm ảnh hưởng tới cân bằng của thế giới, nhưng thân là một nhân viên ưu tú, duy trì cân bằng của các thế giới là nghĩa vụ của bản thân cậu.

Bồ Hạ quay đầu lại.

Mục Bắc và Tiêu Cúc vẫn duy trì bộ dáng che chắn chơ cậu. Tuy rằng thời gian đang ngưng lại khiến hai người trông hơi buồn cười, nhưng trên mặt lại cực kì nghiêm túc. Một hồi sau, Bồ Hạ chậm rãi thở dài.

"... Hầy, đúng là tư bản, có tăng ca cũng phải nghe thôi."

——

Lâm Hiểu Nghệ sau khi hoá điên thì đột ngột hôn mê bất tỉnh. Sau sự cố của Bồ Hạ, bọn họ không quan tâm đến cô nữa, chỉ biết người đã được đưa tới bệnh viện. Các giáo viên thảo luận nửa ngày, quyết định xử lí nặng, nhưng khi gọi điện thông báo với đương sự còn đang trong kì nghỉ đông là Bồ Hạ, cậu lại nòi không cần làm nghiêm trọng như thế, chỉ cần Lâm Hiểu Nghệ đứng trên bục kéo cờ đọc bản kiểm điểm và xin lỗi cậu, trường học phê bình công khai là được. Giáo viên không hiểu, chỉ cảm thấy thiếu niên rụt rè cũng rất tốt bụng, hơn nữa cũng không nói rõ về vụ việc bắt nạt kia nên chấp nhận lời đề nghị của cuậ.

Ngay cả Mục Bắc và Tiêu Cúc cũng không thích cách xử lí này của cậu.

Cá biệt hận sắt không thành thép mà nhéo mặt của người yêu. Trong kì nghỉ đông bị đút đồ ăn quá nhiều khiến Bồ Hạ có thêm xíu thịt, cảm giác sờ nắn cực kì thích. Ban đầu hắn chỉ muốn giáo huấn nhóc nói lắp thánh mẫu của mình một chút, ai mà ngờ không dừng được.

"Sao cậu lại tốt thế hả! Quên mất từng bị bắt nạt thế nào rồi sao?"

Tiêu Cúc tuy cũng bất mãn với hành động của Bồ Hạ nhưng giống như bố già cưng chiều bé con vô điều kiện, tiến đến hất bàn tay đang nhéo mặt của cậu ra liếc Mục Bắc:

"Lúc trước cậu ấy bị bắt nạt cũng do cậu một phần."

Tuy rằng là Mục Bắc chẳng làm gì, nhưng đúng thật là gián tiếp vì hắn mà đám Ngô Khải mới tìm tới trêu chọc Bồ Hạ. Hắn đuối lí mà mếu máo. Bồ Hạ che mặt mình lại, cẩn thận ngẩng đầu nhìn hai người:

"Không liên quan..."

Cậu đương nhiên không thể nói, hành động "thánh mẫu" của mình không phải dành cho con tu hú chiếm  lấy thân phận của Lâm Hiểu Nghệ mà chính là giúp đỡ Lâm Hiểu Nghệ chân chính. Sau khi kịp thời loại bỏ người xuyên sách, nguyên chủ có thể quay lại thân thể của mình. Trong tình huống này, cục quản lí sẽ ghép cho họ kí ức hợp lí hoá đoạn thời gian này, nhưng Bồ Hạ không chọn cách đó.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...