Chương 4: 1.3. Đổ sữa lên đầu
Không biết vì sao, vốn dĩ sự ghen ghét đố kị đối với Bồ Hạ lại chuyển thành một loại tình cảm mà chính Mục Bắc không thể giải thích rõ ràng, hắn cảm thấy phiền muộn tới mức nóng ruột. Sự tức giận vô cớ khiến hắn liếc hai người kia một cái, đột nhiên đứng lên khiến chân ghế ma sát với mặt sàn tạo ra tiếng kẹt rất lớn, ngay sau đó hắn rời khỏi lớp học, mặc kệ chuông báo hiệu giờ vào lớp. Đám đàn em thấy thế cũng vội vội vàng vàng chạy theo. Giáo viên mang tài liệu giảng dạy vào lớp, thấy lớp trống mấy chỗ cũng chẳng hỏi han gì.
Lâm Hiểu Nghệ mang theo ý cười nhạt quay về chỗ, nghĩ rằng tất cả đang theo kịch bản của cô đặt ra. Cũng chẳng ai để ý tới, trong lớp luôn có một người chỉ ngồi đọc sách, không màng chuyện đời. Tiêu Cúc ngồi giữa đám người hoang chuyện, mở mắt nhìn chuyện buồn cười. Trong đầu anh không ngừng hiện lên khuôn mặt của Lâm Hiểu Nghệ và Mục Bắc, cái bắt tay thiện chí của Bồ Hạ và Lâm Hiểu Nghệ, nụ cười ngây ngô khiến anh hơi nhíu mày.
--
Sau đó, ai cũng nghĩ rằng Mục Bắc sẽ tìm Bồ Hạ để tính sổ. Ngô Khải và đám còn lại cũng chẳng lên tiếng giải thích, bởi vậy tuy Mục Bắc còn chưa thể hiện gì, Bồ Hạ đã bị đám đàn em nhắm vào. Bọn chúng cũng chẳng lầm việc gì quá đáng, ví dụ như gặp trên hành lang thì huých vai một cái, mắng chửi dăm ba câu hoặc coi cậu như con chó mà sai bảo. Đó đều là những hành vi mà Bồ Hạ từng trải qua trước đây, nhưng để khiến cậu cảm thấy khó chịu nhất thì—— bọn họ sẽ chọc vì cậu bị nói lắp. Có đôi lần chúng nói chuyện với nhau, nhắc lại hôm Bồ Hạ mới chuyển tới lớp:
"Ha, tôi, tôi, tôi tên là Bồ Hạ. Hahahaha, cười chết mất."
Hoặc là bắt Bồ Hạ đọc mấy câu rất khó nói, khiến cậu lại cà lăm, mỗi lần như thế bọn chúng lại lấy cậu làm trò tiêu khiển. Vốn rất nhạy cảm, bả vai Bồ Hạ ngày càng sụp xuống hơn, nhưng mà không hiểu sao, Ngô Khải và đám người kia lại chưa bao giờ bắt nạt cậu trước mặt Mục Bắc, bởi vậy bản thân là tên cá biệt, hắn lại chẳng biết gì. Hắn cũng không sinh ra phản ứng gì với việc Lâm Hiểu Nghệ và Bồ Hạ tiếp xúc, đến lớp thì lại lăn đùng ra ngủ, tỉnh dậy thì lại trêu chọc Bồ Hạ. Lúc nghỉ trưa thì kéo cậu đi ăn cơm. Nhưng từ ngày ăn hộp cơm đắt tiền, Bồ Hạ cũng chẳng dám làm phiền hắn nữa, Mục Bắc hờn dỗi cả nửa ngày. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của các bạn, hắn đi theo Bồ Hạ vào cantin xếp hàng. Đương nhiên, cả hai chẳng phải xếp hàng lâu. Mấy tên đứng trước nhận ra Mục Bắc, vội vàng nhường cho hắn đi trước.
Bồ Hạ được nhận sự đối đãi đặc biệt cũng không biết làm gì, Mục Bắc đứng phía sau tỏ vẻ hiển nhiên, cánh tay vòng qua lưng Bồ Hạ mà lấy khay đồ ăn trước mặt cậu, đi lấy đồ ăn trước, thấy Bồ Hạ vẫn đang đứng ngốc ở chỗ cũ, không biết có nên đi theo hắn hay không, cuối cùng, Mục Bắc đi về phía cậu, nhíu mày.
"Thất thần gì đấy? Đi mau."
"....."
Bồ Hạ hoảng sợ mà đi theo. Cậu không hiểu nổi sao Mục Bắc lại đối xử với cậu kì lạ thế. Nghĩ tới đám Ngô Khải, Bồ Hạ nghĩ có lẽ hắn cũng đang bắt nạt cậu. Mỗi lần đến giờ ăn, Mục Bắc luôn tỏ ra khó chịu và hay chỉ trỏ với Bồ Hạ. Ban đầu là phàn nàn vì cậu chỉ ăn toàn đồ chay, sau đó lại trách con trai mà ăn ít như vậy. Mục Bắc thường đẩy đĩa của hắn với những miếng thịt lớn qua cho Bồ Hạ. Nếu cậu tỏ vẻ chần chừ, nhăn mũi ra hiệu rằng mình không thể ăn nổi nữa, Mục Bắc sẽ trừng mắt, cuối cùng ép buộc Bồ Hạ phải ăn hết chỗ thức ăn trước mặt.
Bình luận