Chương 6: 1.5. Ngoan, để tôi vào
"Rồi rồi, không khóc nữa. Ngày mai tôi sẽ xử đám Ngô Khải, cậu hết giận chưa?"
Nhưng Bồ Hạ vẫn khóc thảm không dừng được, lồng ngực nho nhỏ cũng theo tiếng khóc mà run rẩy. Mục Bắc không còn cách nào, nhìn đôi mắt ngập nước khóc tới đỏ bừng, mí mắt sưng to, hắn hoàn hồn lại, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của nhóc nói lắp. Bồ Hạ còn chưa kịp cảm nhận xúc cảm mềm mềm trên mi mắt thì đã bị Mục Bắc hôn thêm vào cái nữa. Cậu lúc này mới dừng khóc, đột nhiên mở to mắt, mê man, không nói lên lời. Mục Bắc cũng chẳng thèm giải thích ý tứ, ngược lại cực kì bình tĩnh, giống như hành động tuỳ tiện sờ đầu mũi của động vật thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Hắn không thả cậu xuống, tiếp tục duy trì tư thế thân mật mà xoa đầu của Bồ Hạ, đến tận lúc từng sợi tóc của cậu đều được chăm sóc cẩn thận mới thôi, mà thời gian rửa bọt còn lâu hơn so với lúc gội, xong hắn lại bôi lên một lớp dầu xả, gội sạch thêm lần nữa mới xong. Bước này xong lại đến bước khác. Trên mặt của Bồ Hạ dính toàn bọt là bọt, không thể nhìn thấy thứ đang ngỏm đầu dậy gần đùi của cậu. Đến tận lúc kỹ sư Mục Bắc đã thoả mãn với công trình của mình thì Bồ Hạ mới thoát được cảm giác sắp chết vì sặc nước. Cậu sặc nước hai lần, không chịu nổi muốn bò từ trên người Mục Bắc xuống, nhưng bàn chân vừa đặt trên nền gạch men sứ thì đã bị hắn kéo lại. Lần này, cậu cũng nhận ra thứ cứng cứng đang chạm vào người mình là gì. Mục Bắc mặt không đổi sắc, nói:
"Người còn chưa tắm."
Bồ Hạ nghĩ Mục Bắc bị nghiện tắm cho người khác rồi, nghĩ đến lúc hắn gội đầu cậu như gãi da trâu, nếu còn tắm người nữa có khi hắn lột da cậu luôn mất, lập tức hoảng sợ mà lắc đầu.
"Không, không cần...!"
Nhưng Mục Bắc chẳng cho cậu từ chối, trực tiếp làm, lấy một lượng sữa tắm xoa ra bọt, dùng bàn tay hơi lành lạnh bôi bọt xà phòng lên cổ nhỏ của Bồ Hạ. Một ray thôi cũng đủ để nắm hết cổ, năm ngón tay như thể đang muốn bóp gãy cổ Bồ Hạ. Cậu cảm nhận được áp lực, không thể không nâng cằm lên theo động tác của Mục Bắc, nhưng lần này hắn dùng lực rất vừa phải, thậm chí còn nhẹ nhàng cơ. Những ngón tay vuốt ve từng phần thịt, dọc theo đường cong căng cứng của yết hầu, xương quai xanh sắc bén, bờ vai mềm mại rồi từ từ trượt xuống eo và sườn. Bồ Hạ vì thói quen cầm bút sai mà nổi lên một vết chai, nhưng lòng bàn tay của Mục Bắc còn chai dày hơn do chơi bóng rổ, cọ xát da thịt mềm mại của Bồ Hạ khiến cậu cảm thấy rất ngứa. Đến tận lúc hai ngón tay của Mục Bắc vuốt một vòng ở quầng vú hồng hồng của Bồ Hạ, hắn đột nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu vú, miết một cái.
"A!"
Động tác này doạ sợ Bồ Hạ, cậu buột miệng kêu lên, không biết do lực mạnh hay do sự tê dại đang chạy khắp cơ thể cậu. Mục Bắc làm như không thấy phản ứng của Bồ Hạ, kiên nhẫn nhéo núm vú mấy lần, mỗi lần nhe vậy thì cơ thể của cậu sẽ run lên, theo phản xạ muốn lùi về sau tránh né ngón tay của Mục Bắc, nhưng dưới sự trêu đùa dai dẳng của hắn, đầu ngực càng bị kéo mạnh ra, khiến bộ ngực vốn phẳng lì lại hơi nhô lên.
"Không, đừng đụng chỗ, chỗ đó, hức, cầu, cầu xin cậu.."
Bồ Hạ nức nở. Cậu căn bản chưa từng bị kích thích như này bao giờ, không thể phân biệt được "khoải cảm" và "thoải mái", chỉ thấy từ sâu bên trong, có một thứ cảm giác rất kì lạ đang lan ra. Mục Bắc lên tiếng trêu chọc:
Bình luận