Chương 9: 1.8. Ngoan, không đau

Bồ Hạ bất ngờ bởi hành động giúp đỡ của Tiêu Cúc, mặt cậu đỏ bừng lên, ló cái đầu ra nói:

"Cảm, cảm ơn..."

Tiêu Cúc mơ hồ lên tiếng, quay đầu đi khỏi phòng:

"Chờ tôi đi mua thuốc."

Học bá trên mặt chẳng thể hiện gì rời đi. Lúc ra khỏi phòng, anh mới bước chậm lại, giơ bàn tay phải lên. Cảm xúc lần đầu tiên thấy Bồ Ạh vẫn như bây giờ. Cậu rất bé, mảnh khảnh đến nỗi anh cảm tưởng có thể bẽ gãy xương chỉ với chút lực. Bồ Hạ ngồi trong phòng đương nhiên nghe thấy nội tâm của Tiêu Cúc, tuy rằng không biết anh đi mua thuốc gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường không lộn xộn. Giường của Tiêu Cúc thoải mái hơn rất nhiều so với cái giường chỉ có duy nhất mỗi cái ga giường của Bồ Hạ. Dưới thân, cảm giác mềm mại của cái nếm với giá cao ơi là cao có thể so sánh với tơ lụa. Cậu như bị ma xui quỷ khiến gục đầu vào gối đầu màu xanh biển ngửi. Mùi này có thể ngửi được trong phòng tắm, là mùi dầu gội của Tiêu Cúc, nhưng vẫn có một chút mùi đặc trưng của anh, rất dễ ngửi. Mùi gỗ nhàn nhạt ùa vào não Bồ Hạ, dỗ dành cậu dần chìm vào giấc ngủ, chiếc giường như đang kéo cậu vào trong bóng đêm vô tận.

.......

Bồ Hạ bị động tĩnh trên người làm tỉnh giấc. Cậu mờ mịt chớp mắt, mơ hồ cảm nhận được sự lãnh lẽo phía sau khiến cậu tỉnh táo hơn. Tiêu Cúc đang ngồi trên người cậu, hai tay cởi áo khoác đồng phục của anh ra, sau đó tiếp tục cởi quần áo rộng thùng thình của Bồ Hạ. Cậu hoảng sợ, cả người như bắn lên, eo gầy lộ ra một chút khiến ánh mắt của Tiêu Cục hơi tối sầm.

"Tiêu, Tiêu, Tiêu Cúc, cậu, cậu cởi quần, quần áo tôi làm, làm gì?"

Ánh mắt của Tiêu Cúc dừng trên mặt cậu:

"Không cởi quần áo thì bôi thuốc kiểu gì?"

Bồ Hạ mới nhìn thấy một túi nilong trên giường, mays tuýp thuốc mỡ đã bị mở ra, cậu nghĩ mới mới nhận ra đống thuốc đó là bôi cho cậu và bôi ở nơi nào. Cậu lập tức đỏ mặt tía tai, không dám nghĩ sao Tiêu Cúc lại phát hiện chuyện đã xảy ra với cậu, mạnh mẽ lắc đầu từ chối:

"Không, không cần đâu, cũng không, không sao hết!"

Tiêu Cúc cau mày:

"Cậu sẽ không chịu nổi."

Kho nói chuyện, quần áo của Bồ Hạ đã bị lột sạch, trần truồng nằm ở dưới người của Tiêu Cúc. Cậu co rúm người vào, ngượng ngùng lấy tay cho lại hai nơi bí mật nhất.

....... Sao cái phát triển này quen thế nhỉ.

Cậu không thể biết hình ảnh hiện tại trong nắt Tiêu Cúc trông ra sao. Làn da trắng nõn mềm nhẵn như sữa bò, bởi vì xấu hổ mà làn da hơi hồng lên, nhưng mà càng bắt mắt hơn là một loạt vết hôn từ một tên đàn ông khác, số hickey không thể nào đếm nổi đằng sau lưng, vấy bẩn cơ thể trong trắng thành một bộ dạng dâm loạn, nhìn đến bên hông gầy còn lưu lại vào dấu tay xanh tím đáng sợ. Khi Tiêu Cúc chạm tay vào, anh không khó để nhận ra tên kia đã va chạm khốc liệt như nào. Rõ ràng khuôn mặt của Tiêu Cúc vẫn âm trầm, nhưng đối với Bồ Hạ bị đè dưới thân đã nhận ra một đợt mưa giông gió giật. Cậu run lên một chút, không biết có nên chủ động giải thích số dấu vết này không, nhưng thấy Tiêu Cúc chỉ lặng lẽ nhìn chúng, anh cũng chẳng có ý định hỏi mà mở lọ thuốc mỡ, bóp một chút gel trắng đục bắt đầu bôi lên từng vết đỏ trên cơ thể của Bồ Hạ. Từ dấu hôn đỏ thắm tới đâu răng loang lổ và vết dấu tay đỏ sẫm, anh đều nhẹ nhàng bôi thuốc.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...