Chương 35: 2.14. Bồ Hạ!

Sứ mệnh của ngươi đã kết thúc, yên nghỉ đi

Nhưng cảnh tượng Chris bị quái vật nuốt chửng trong tưởng tượng lại không hề xảy ra. Ngay khoảnh khắc hai bên chạm vào nhau, đôi mắt Chris bừng lên ánh sáng rực rỡ màu cam như ngọn lửa thiêu đốt. Bàn tay hắn áp lên bàn tay khổng lồ của quái vật – vốn tưởng như có thể đè bẹp mình bất cứ lúc nào. Lớp da thịt tưởng chừng cứng rắn đó, dưới nhiệt độ cực cao từ lòng bàn tay Chris, lập tức chuyển sang đỏ rực như sắt nung. Và rồi, da thịt ấy bị thiêu cháy từng mảng lớn, bốc khói và rã ra từng lớp một cách tàn khốc.

Con quái vật vì quá đau đớn mà liên tục quằn quại, nếu có miệng, có lẽ giờ này nó đã gào thét điên cuồng. Nhưng trong im lặng, những chuyển động vặn vẹo ấy lại mang đến cảm giác vừa buồn cười, vừa rùng rợn — như một vai hề quái dị đang diễn kịch trong bóng tối. Máu loãng văng tung toé khắp nơi theo từng cử động của nó. Cận Cửu Trọng lập tức nắm lấy cơ hội, lao về phía trước, vừa chạy vừa hét lớn với Bồ Hạ vẫn đang còn sững người:

"Bồ Hạ! Lấy kiếm mau!"

Biết rõ năng lực của mình không có nhiều tác dụng với quái vật này, Bồ Hạ nhanh chóng xác định lại vị trí hỗ trợ. Nghe hiệu lệnh, cậu lập tức rút ra từ không gian một thanh đại kiếm, xé gió ném thẳng về phía Cận Cửu Trọng. Quảng trường nơi họ đang đứng được lát bằng đá, xung quanh lại thiếu những mảnh kim loại có thể tận dụng, nên Bồ Hạ không chần chừ, liên tục lôi ra từng thanh kiếm kim loại đủ kích cỡ từ không gian, chuẩn bị hỗ trợ tiếp viện. Cận Cửu Trọng đón lấy thanh đại kiếm do hàng trăm mảnh kim loại sắc bén ghép lại — vừa nặng nề, vừa hung hiểm — nhưng vào tay hắn lại trở nên linh hoạt như một con cá lướt nước. Chỉ một cú vung kiếm, đường gió sắc bén xé toạc không khí, chém bay cánh tay đang bị Chris nung chảy!

"!!"

Cánh tay to lớn rơi xuống đất, nhưng khi tiếp đất lại lập tức hóa thành một vũng bùn máu đặc quánh, như thể không có lấy một khúc xương bên trong. Quái vật phát điên vì đau đớn, gào thét trong im lặng, ôm lấy vết thương vẫn còn đang tuôn máu, rồi lập tức xoay người, lao thẳng về phía Cận Cửu Trọng trong cơn thịnh nộ.

Cận Cửu Trọng không hề né tránh. Hắn giơ cao thanh đại kiếm to đến mức vượt cả hình thể của bản thân, sánh ngang với quái vật trước mặt. Khi lưỡi kiếm va chạm với lớp da dày cứng như thép của quái vật, tia lửa bắn tung tóe. Những phần cơ thể không bị Chris thiêu cháy rõ ràng cứng hơn rất nhiều, không hề dễ bị chém đứt như lúc trước, ngay cả bàn tay bị chặt đứt cũng đang mọc lại với tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Không ai còn thời gian để suy nghĩ con quái vật này rốt cuộc được tạo thành từ thứ gì. Tất cả chỉ hiểu một điều: không thể để nó tái tạo hoàn chỉnh!

Chính vào lúc đó, Sở Lan — người vẫn luôn chưa ra tay — cuối cùng cũng hành động.

Anh bất ngờ lao vào giữa cuộc đối đầu giữa thanh kiếm khổng lồ và con quái vật, thân hình mảnh khảnh tưởng chừng yếu ớt, nhưng lại vô cùng vững vàng. Giữa lúc quái vật đang giãy giụa, bàn tay của Sở Lan luồn qua khe hở, chụp lấy phần huyết nhục đang mấp máy tái tạo cánh tay. Ngay lập tức, con quái vật khựng lại. Dù không có mắt cũng có thể thấy rõ — nó đã không thể tiếp tục làm ngơ trước sự tồn tại của Sở Lan.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...