Chương 37: 2.16. Uống hết đi, không phí của trời
Tập kích dương vật lúc nửa đêm, chủ động đâm vào lỗ sau / phát dâm tới mức hạ thuốc để cưỡng gian dương vật?
Thời gian nhóm họ dừng lại ở thành X cuối cùng đã kéo dài vượt xa dự tính ban đầu.
0314, mỗi lần phát cuồng đều có thể hoàn toàn phá vỡ kế hoạch hành động của cả nhóm. Lúc đầu, hai nhà nghiên cứu còn tưởng có thể dựa vào tần suất "phát giận" để suy đoán khoảng thời gian nhân cách thay đổi, nhưng sau nhiều lần quan sát, họ buộc phải thừa nhận hiện tượng này diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên, không thể kiểm soát. Bất đắc dĩ, họ từ bỏ việc tìm ra quy luật, chỉ có Bồ Hạ là không hiểu sao vẫn giữ hứng thú mãnh liệt — mỗi lần 0314 đổi nhân cách, cậu lại ngồi xổm ở một góc nhìn chằm chằm, như xem một trò giải trí mê người.
Mỗi khi 0314 lên cơn, bất kể mọi người đang ở vị trí nào, tang thi trong khu vực đều lập tức bị thu hút. Để tránh tình huống toàn bộ tang thi trong thành bị lôi đến, nhóm luôn phải tiêm thuốc trấn định cho 0314 càng nhanh càng tốt. Nhưng không chỉ việc tiêm thuốc liên tục có nguy cơ tạo tác dụng phụ nghiêm trọng lên cơ thể vốn đã suy kiệt của cậu, số lượng thuốc mà họ mang theo cũng hoàn toàn không đủ cho mức tiêu hao như vậy.
Thêm vào đó, vì không thể dự đoán trước thời điểm phát cuồng, nên nhóm không thể chủ động tiêm thuốc từ sớm. 0314 thường sẽ có một khoảng thời gian ngắn thức tỉnh giữa cơn bạo tẩu để kịp triệu hồi lũ tang thi, và dù sau đó có nhanh chóng hôn mê thì nhóm vẫn phải tốn công sức dọn dẹp đám địch bị hút tới trước đó.
Mọi thứ cứ thế trở thành gánh nặng, kéo dài hành trình đáng lẽ rất nhanh chóng. Lúc mới tiến vào thành, họ chỉ mất chưa đến một ngày để đến được trung tâm thành phố. Vậy mà đến giờ, họ đã bị kẹt lại đây gần hai ngày rưỡi.
Không ai nói gì, nhưng ai nấy đều lộ rõ vẻ nôn nóng, mỗi người theo một cách khác nhau.
Tầm quan trọng của người mang kháng thể thì không cần nói cũng biết. Nhưng cứ mỗi ngày họ phải ở lại thành X – vùng đất đầy rẫy nguy hiểm – là thêm một phần rủi ro khó lường. Trớ trêu thay, bản thân cậu ta lại chính là nguồn gốc gây ra nhiều phiền toái và nguy hiểm nhất cho cả nhóm. Lúc ăn tối, Cận Cửu Trọng vừa cau mày vừa xé miếng thịt khô, giọng đầy bực bội và sát khí:
"Các người có thấy không, cái nhân cách kia của cậu ta... cứ như cố tình muốn ngăn cản chúng ta đưa cậu ta ra khỏi đây."
Sở Lan đẩy nhẹ gọng kính, suy nghĩ rồi hỏi:
"Ý cậu là nhân cách tang thi đó... có năng lực tự nhận thức, thậm chí biết suy nghĩ độc lập?"
Cận Cửu Trọng liếc mắt nhìn anh:
"Không phải sao? Nếu như con quái vật hôm trước trấn thủ ngoài cửa cũng do cậu ta cố ý sai khiến, thì với danh xưng 'Vua Tang Thi', cậu ta biết suy nghĩ chẳng phải cũng là chuyện bình thường sao?"
Cả nhóm không hẹn mà cùng quay đầu nhìn thiếu niên đang nằm ở một bên – tay chân bị trói chặt, vừa mới tiêm thuốc trấn định nên vẫn còn chìm trong giấc ngủ, ít nhất cũng sẽ không tỉnh lại trước hừng đông. Trong số họ, chỉ có Tằng Lượng là người có nền tảng chuyên môn tương đối sát với trường hợp này. Anh ta trầm ngâm mở lời:
Bình luận