Chương 26: 2.5. Đưa thêm tiền nhé
Hôn một cái đổi một lon đồ ăn / ngồi ở ghế sau mà trước mặt mọi người lên đỉnh, bắn tới tận mắt kính.
Bởi vì thành phố B hiếm khi có người sống lui tới nên bốn người thu thập được ít đồ đạc hơn hẳn, chỉ riêng Bồ Hạ lại cười như vớ được vàng, đủ biết cậu cá kiếm không ít. Nhưng khi nhìn thấy món đồ cuối cùng mà Cận Cửu Trọng cầm trên tay sau khi lên xe, cậu lập tức cảm thấy đống vật tư mình vừa cướp được bỗng trở nên kém hấp dẫn hẳn. Bồ Hạ ngây người nhìn chằm chằm chiếc bình thủy tinh lớn hơn cả bàn tay người lớp. Qua lớp pha lê trong suốt, có thể thấy những múi quả màu vàng óng ả căng mọng, xen lẫn vài quả nhỏ màu đỏ rực, trông vừa rắn chắc vừa hấp dẫn.
Là trái cây đóng hộp.
Đồ ngọt sau tận thế là thứ bị dòm ngó đầu tiên nên hiện giờ giá đã cao ngất ngưởng, bằng không Bồ Hạ đã chẳng thèm thuồng nó tới thế. Hộp trái cây như Cận Cửu Trọng còn y nguyên, bán ra thị trường không bao giờ thấp hết. Cậu dán chặt ánh mắt vào hộp đồ ăn, hoàn toàn không nhận ra ba người xung quanh đã sớm phát hiện ánh nhìn tưởng chừng kín đáo của mình. Chủ nhân hộp đồ ăn, Cận Cửu Trọng, lại như đang trêu chọc một con vật nhỏ, thong thả xoay hộp trong tay. Điều này khiến Bồ Hạ mở to mắt, chăm chú theo dõi hướng hộp di chuyển, thậm chí đầu cậu cũng lắc lư theo, phát ra những tiếng lộc cộc vui tai.
Bồ Hạ không biết bản thân bị lôi ra làm trò đùa, hai con người chỉ hướng tới hộp trái cây đóng hộp lấp lánh kia. Xe chạy được một lúc thì cậu mới chớp mắt:
"Đồ hộp chất lượng đỉnh như này.... Anh Cận, anh ra giá đi."
Đúng là nhóc ranh. Không việc gì thì cứ Cận Cửu Trọng, lúc cần thì mới gọi một tiếng anh Cận. Nhưng Cận Cửu Trọng hiển nhiên hài lòng với cách xưng hô ấy. Cả người hắn lười biếng mà dựa lưng vào ghế ngồi, lộ ra biểu cảm vui vẻ:
"Hửm? Cậu định trả bao nhiêu?"
Thấy cơ hội đã tới, Bồ Hạ lập tức ngồi thẳng dậy:
"Một tinh hạch cấp 4! Chưa, chưa hết, thêm hai tinh hạch cấp 3, thế nào? Anh Cận ơi, giá này cao hơn cả giá thị trường đấy. Chúng ta là anh em kề vai sát cánh, tuyệt đối tôi không lừa anh đâu!"
Đối mặt với thái độ nhiệt tình của cậu, Cận Cửu Trọng lại ngồi im:
"Muốn tôi bán cho cậu thật sao?"
Bồ Hạ đúng là ra giá cao hơn thị trường thật, nhưng Cận Cửu Trọng chả thèm động tâm, rõ ràng không muốn bán. Cậu lập tức hạ bả vai, đầu rũ xuống như gà rù, tóc che hết mắt, bộ dáng như chó con đáng thương.
Cận Cửu Trọng nhìn thấy, phì cười một cái.
"Không thì như này, cậu hôn tôi một cái, hộp hoa quả này cho cậu luôn, thế nào?"
"Bẹp!"
Cận Cửu Trọng dùng chất giọng trêu đùa nói ra, chính hắn cũng chẳng kì vọng nhiều, chỉ là tiện trêu đùa chó con tham lam kia. Nhưng ngay giây tiếp theo lại vang lên một tiếng làm cả ba người ngồi trên xe ngẩn cả người.
Chỉ thấy đôi mắt Bồ Hạ, vốn lộ rõ vẻ thất vọng, bỗng sáng bừng như bóng đèn được thắp lại. Ngay khi lời Cận Cửu Trọng vừa dứt, cậu lập tức nhào tới, dùng đôi môi mềm mại hôn mạnh lên môi Cận Cửu Trọng. Tiếng hôn vang lên rõ ràng, giòn tan, khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng.
Chris đang lái xe thì bất ngờ tới mức phanh gấp. Quán tính khiến Bồ Hạ vừa mới đoạt được hộp trái cây từ tay của Cận Cửu Trọng lăn một vòng về phía trước, kẹt ở khe hở giữa hai cái ghế, không thể di chuyển.
"....."
Sự trầm mặc bao trùm cả xe.
Bồ Hạ không rảnh quan tâm hành động khác thường của Chris. Cậu vội vã thực hiện một cuộc giao dịch mà không ý thức được nó vốn không công bằng. Nhưng hộp thủy tinh kia quan trọng hơn. Nó bị bọc bốn, năm lớp túi bóng. Cậu dùng sức lắm rồi mà cũng chẳng xi nhê xíu nào. Một lát sau, Cận Cửu Trọng mới phản ứng lại. Ngón tay lướt nhẹ nơi vừa được đặt một nụ hôn như chuồn chuồng phớt qua, tựa hồ vẫn lưu lại xúc cảm mềm mại ấm áp. Ánh mắt dừng ở bóng dáng Bồ Hạ đang dùng hết sức đến mức mặt đỏ tía tai.
Là do cậu tự tìm.
Một bàn tay duỗi tới, dễ dàng lấy đi đồ hộp trong tay của Bồ Hạ. Cận Cửu Trọng cũng chẳng tốn nhiều sức, chỉ một cánh tay đầy cơ bắp hơi cong lên thôi thì đã nghe thấy tiếng "cạch", mùi đường ngay lập tức thoang thoảng cả xe.
Bồ Hạ lau bớt nước dãi đi, lại thấy Cận Cửu Trọng định đóng nắp lại, còn giơ cao tay khiến cậu với không tới nữa:
"Lướt qua một tí thế mà gọi là hôn à?"
Bồ Hạ gian nan dời tầm mắt từ chiếc lon hoa quả tới Cận Cửu Trọng. Cậu chớp mắt, cố tình dùng dáng vẻ đơn thuần, ngây thơ vô số tội của mình để mê hoặc đối phương:
"Không phải anh bảo hôn một cái thôi sao?"
Cận Cửu Trọng cười:
"Cậu là em bé à? Lại đây, hôn thêm cái nữa thì tôi trả cho."
Tự biết bản thân mình đuối lý, Bồ Hạ nghĩ hôn cái cũng chẳng sao, nghĩ vừa rồi mình cũng làm hơi qua loa thật. Cậu phong bản thân là người làm ăn chân chính, luôn tuân thủ nghiêm tắc, không bao giờ thấy người ta gặp khó khăn mà đi hôi của.
Cận Cửu Trọng dang tay để Bồ Hạ ngồi lên đùi mình. Mông nhỏ đặt lên thớ cơ bắp cuồn cuộn hơi cứng. Khoảng cách giữa hai người bị rút gần lại. Cận Cửu Trọng tỏ vẻ cho Bồ Hạ không gian, thật ra đôi tay đã đặt ở hai bên sườn của cậu, ôm chặt cậu trong lòng, tựa như muốn khảm bóng dáng của người ấy vào cơ thể hắn.
Cùng lắm thì hôn lâu hơn mấy giây. Bồ Hạ chẳng hề để ý tới cái nhướng mày của Cận Cửu Trọng. Hắn ôm Bồ Hạ vào gần người mình, một tay đặt lên cái hông mảnh khảnh, một tay lại đặt dưới môi của cậu. Cánh môi hồng nhạt ẩn dưới năm ngón tay bị chạm tới, mềm mại ẩm ướt như có thể bóp ra nước. Cận Cửu Trọng âm trầm, nói:
"Mở miệng ra."
Người trong lồng ngực ngoan ngoãn mà làm theo. Bồ Hạ nhìn thẳng về phía Cận Cửu Trọng mà không lộ ra chút dục vọng nào, nhãn cầu trong trẻo như phản chiếu hết cảm xúc của người đối diện, khiến người khác khó lòng nào mà rời mắt. Lúc này, người bối rối duy nhất chỉ có Cận Cửu Trọng mà thôi.
Môi lưỡi rốt cuộc cũng tương giao.
Bồ Hạ không nhúc nhích. Cận Cửu Trọng sắm vai người xâm nhập, đầu lưỡi thô ráp cạy ra khớp hàm không chút đề phòng của Bồ Hạ, tiến sâu vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại mà điên cuồng cuống quít. Mỗi lần đầu lưỡi ấy lướt qua hàm trên nhạy cảm, cơ thể Bồ Hạ lại run rẩy. Nhìn thấy phản ứng ấy, Cận Cửu Trọng càng gia tăng động tác, không ngừng tấn công điểm yếu ấy, khiến cậu khó lòng chống đỡ.
Cận Cửu Trọng siết chặt bàn tay vốn chỉ đặt hờ ở sau eo Bồ Hạ, mạnh mẽ kéo cậu sát vào lòng mình, như muốn khắc sâu sự hiện diện của cậu vào cơ thể. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay do lực kiềm chế quá lớn. Bồ Hạ bị ép đến mức eo không tự chủ hạ thấp, toàn bộ trọng lượng đè lên Cận Cửu Trọng. Tư thế này càng làm nổi bật đôi đùi mịn màng, bị ép nhẹ thành hình bầu dục.
Từ góc nhìn nghiêng, eo nhỏ của Bồ Hạ trong tay Cận Cửu Trọng trông như có thể bị bao trọn chỉ với một bàn tay. Theo từng nhịp hôn sâu, cơ thể cậu run lên nhè nhẹ, còn vòng mông vểnh theo phản ứng mà khẽ rung, tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa khó rời mắt. Cảnh tượng này đủ khiến hai người đàn ông ngồi phía trước cảm thấy cơ thể mình phản ứng, bầu không khí trong xe như căng thẳng thêm.
Bồ Hạ hoàn toàn không hay biết bóng dáng nhỏ nhắn của mình đã vô tình khơi gợi cảm xúc người khác. Cậu chìm đắm trong những nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt của Cận Cửu Trọng. Đầu lưỡi tê dại, thậm chí hơi đau rát vì bị liếm mút không ngừng. Mỗi lần ý thức sót lại thúc giục cậu giãy giụa, ngay lập tức, bàn tay rắn chắc của Cận Cửu Trọng đã giữ chặt sau gáy, chặn đứng mọi đường lui.
Gần như ngạt thở, Bồ Hạ buộc phải học cách thở qua mũi trong những nụ hôn dồn dập. Thỉnh thoảng, cậu tranh thủ vài khoảng trống giữa cuộc chiến môi lưỡi để hớp lấy vài ngụm không khí, nhưng chưa kịp bình tĩnh, lại bị kéo vào cuộc tranh đoạt cuồng nhiệt, nước bọt hòa quyện không dứt.
"Ưm... ha"
Những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, tựa như của một con vật bé bỏng, vô thức thoát ra từ cổ họng. Bồ Hạ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không rõ vì thiếu oxy hay vì quá mức động tình. Chiếc xe vẫn dừng giữa đường, không ai lên tiếng, chỉ có nụ hôn kéo dài bất tận. Mãi đến khi môi lưỡi cậu sưng đỏ gần như không chịu nổi, Cận Cửu Trọng mới chịu buông người trong lòng ra.
"..... Như này mới gọi là hôn."
Hai người ngồi đối diện nhau, cùng thở gấp, lồng ngực phập phồng không ngừng. Cận Cửu Trọng nhìn kĩ đuôi mắt đẫm nước của Bồ Hạ, không khí nhớp nhát lan tràn xung quanh. Khi Cận Cửu Trọng vừa định tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ mọng, Bồ Hạ bỗng chớp chớp mắt, thần trí dần trở lại. Hoàn toàn trái ngược với vẻ yếu ớt khi nãy, cậu bất ngờ dùng lực nhảy bật lên, nhanh tay chộp lấy hộp trái cây bị vứt hờ trong khe ghế. Như một chú khỉ lanh lẹ, Bồ Hạ thoát khỏi vòng tay Cận Cửu Trọng, vui vẻ ngồi xổm sang một bên, hào hứng mở hộp và bắt đầu thưởng thức chiến lợi phẩm của mình.
"......"
Kể cả Cận Cửu Trọng cũng không biết nói gì.
Cận Cửu Trọng cảm thấy buồn cười trước sự vô tư của Bồ Hạ, nhưng đồng thời lại nghĩ đến việc cậu dường như chẳng hề bận tâm đến việc dùng một nụ hôn để đổi lấy hộp trái cây. Hắn nhếch môi, hỏi với giọng trêu chọc:
"Vậy chỉ cần trả tiền thì mua gì từ cậu cũng được sao?"
Bồ Hạ vui vẻ lấy một cái dĩa từ không gian, hào hứng vớt một miếng thịt đào mọng nước vào miệng, một bên hàm phồng to lên, không rõ ràng mà đáp:
"Ừm, đúng vậy."
Nụ cười trên gương mặt Cận Cửu Trọng đột nhiên thu lại. Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt của Bồ Hạ, lại lần nữa hỏi:
"...Bất cứ thứ gì à? Nếu tôi muốn tiến thêm một bước so với hôn môi thì sao?"
Bồ Hạ nuốt miếng trái cây cuối cùng xuống bụng, vẫn trước sau như một mà lộ ra một vẻ nhiệt tình, xán lạn, không gan không phổi mà cười tươi:
"Chỉ cần cái giá thích hợp thôi."
"Vậy chỉ cần trả giá, là có thể mua bất cứ thứ gì từ ngươi sao?"
"......"
Cận Cửu Trọng đen mặt. Chỉ cần nghĩ tới bản thân không phải người đầu tiên hôn cậu, trước đó có lẽ Bồ Hạ cũng từng dùng cái giá ấy để trao đổi môi lưỡi với người khác, thậm chí nhiều hơn, cái mông nhỏ ngây ngô kia có lẽ cũng đã bị nhúng chàm, dùng tiền tài nhét đầy cái lỗ tham lam đĩ đượi, khiến lồng ngực hắn ẩn ẩn đau.
Mẹ nó, nhóc đĩ không biết hối lỗi.
Bên trong xe, ánh mắt của cả ba người chạm nhau qua tấm kính chiếu hậu, thứ ánh mắt mà chỉ họ mới hiểu...
-----
Sự việc ngày ấy diễn ra trên xe đã mở ra một cánh cửa tới "tân thế giới" trong mắt ba người.
Dù ba người tức giận vì cảm giác Bồ Hạ sẵn sàng "bán rẻ" bản thân, nhưng trong thế giới hậu tận thế, nơi mà các chuẩn mực đạo đức đã dần tan vỡ, sự phẫn nộ của họ phần lớn xuất phát từ lòng ghen tị và ghê tởm khi thấy thứ mình coi là "sở hữu" bị người khác chạm vào. Trên thực tế, sự buông thả của Bồ Hạ lại ngấm ngầm dung túng cho những dục vọng thầm kín của họ.
Ít nhất, từ giờ họ không còn phải kiềm chế ham muốn vào mỗi buổi sáng khi nhìn người đang say ngủ trong túi ngủ bên cạnh. Bồ Hạ, đúng như cậu từng hứa, chỉ cần nhận được thù lao xứng đáng, sẵn sàng dâng hiến cơ thể mà không chút do dự.
Vì phải vội vã lên đường và không rõ cách phát triển mối quan hệ với Bồ Hạ, ba người đàn ông không lập tức thẳng thắn bày tỏ mong muốn cuối cùng của mình, mà chỉ từng bước tăng dần các yêu cầu. Có lẽ họ muốn dùng cách này để cho Bồ Hạ – người chẳng còn khái niệm về sự trinh tiết mà chỉ tham tiền – hiểu rằng thứ họ khao khát không chỉ là cơ thể cậu.
Tuy nhiên, vì hành trình gấp gáp, dù có ý định làm càn, họ vẫn chẳng đủ thời gian. Kết quả là từ đó, Bồ Hạ hoàn toàn bị loại khỏi danh sách luân phiên cầm lái. Trên suốt chặng đường, cậu chỉ có thể ngồi ở ghế sau rộng rãi – hoặc chính xác hơn, trên đùi của một trong ba người đàn ông.
Giống như lúc này, Cận Cửu Trọng tới lượt lái xe, Chris ngồi ở ghế phụ. Ghế sau lại truyền tới một trận âm thanh ngọt ngào. Háng Cận Cửu Trọng đã dựng lều, rốt cuộc không nhịn nổi nữa:
"Đừng lúc nào cũng động dục nữa đi!"
Nhưng dáng hình đang ôm nhau mà môi lưỡi đan xen - Sở Lan và Bồ Hạ - chẳng thèm để tâm. Không nói đâu xa, hôm trước tới phiên Sở Lan lái xe, Cận Cửu Trọng ngồi đằng sau chút nữa đè Bồ Hạ ra rồi, vậy giờ còn có gan nói anh.
Bồ Hạ ngồi trên đùi của Sở Lan, bản thân bị hôn tới mù mờ, bàn tay nắm lấy con cặc thô bự cũng chẳng dừng động tác. Sở Lan tạm dừng hôn môi cậu, phần hông nhấn về phía trước, côn thịt đỏ tía xuyên qua lòng bàn tay, đâm tới phần bụng nhỏ của cậu. Sau đó lại hôn sâu, Sở Lan mới buông tha đôi môi dính đầy nước, giọng nói khàn đặc vì tình dịch phun ra khí nóng, quyến luyến hương vị của Bồ Hạ.
"...Bỏ cái của cậu ra được không?"
Bồ Hạ khựng một chút, hai mắt đẫm nước nghi hoặc. Rốt cuộc cậu cũng nghĩ tới cậu đang "phục vụ" Sở Lan, sao anh lại phải an ủi mình?
Nhưng tiền lại cứ dí tới, ai mà chối được chứ?
Bồ Hạ há mồm. Khoảng cách gần tới mức khi cậu nói chuyện thì cọ xát lên môi của Sở Lan, như là chó nhỏ xù lông:
"Đưa thêm tiền nhé."
Sở Lan phì cười, một lần nữa hôn lên đôi môi ấm áp:
"Được."
Hai chiếc dương vật lõa lồ tiếp xúc với nhau trong không khí. So sánh với con cặc đó tím khổng lồ của Sở Lan, con chim của Bồ Hạ lại khiến anh cảm thấy thanh tú sạch sẽ, nhưng chú chim nhỏ hồng nhạt không có xíu lông nào lại đặt trên cơ thể một nam thanh niên lại càng thêm tương phản. Bồ Hạ không đợi Sở Lan động thủ liền chủ động nắm lấy hai chiếc dương vật. Bàn tay ấm áp của cậu đặt lên con cặc dữ tợn của Sở Lan khiến thứ đồ kia nhảy dựng lên, nhô cả gân xanh cọ lên chim của Bồ Hạ, khiến hô hấp của anh căng thẳng hơn bao giờ hết.
Sở Lan cũng không chỉ đạo gì, mặc kệ Bồ Hạ đang chủ động, hai tay của anh nắm chặt mông thịt của cậu. Phần thịt mà anh đã ao ước từ lâu cuối cùng cũng rơi vào tay, Sở Lan xoa bóp nhìn không nổi hình gì. Thịt đùi no đủ chỉ hở một lỗ nhỏ ở phần gần bẹn, như một khối thạch trái cây. Đôi chân của Bồ Hạ buông thõng bên eo của sở Lan, nhưng do anh cố tình mở rộng chân rồi tựa vào lưng ghế khiến chân Bồ Hạ cũng theo đó mà dang ra hai bên, giống như bé đĩ tự dâng bản thân cho anh vậy.
Sở Lan nhịn không nổi, dùng sức hôn lên phần môi đã bị hôn tới mềm nhũn, muốn gần gũi hơn nữa với người trong ngực. Bồ Hạ cảm thấy đau do mông bị niết tới ửng đỏ, môi bị hút như sắp nứt. Nhưng cùng lúc đó, thân thể cũng cảm nhận được khoái cảm mới lạ, hai chiếc dương vật dựa vào nhau như môi lưỡi bên trên của bọn họ. Phần mã mắt rỉ ra chút dịch trong suốt, dường như sắp lên đỉnh.
"A!"
Hai phần tinh dịch phun ra xung quanh, dục vọng đã bị ẩn nhẫn hồi lâu, bắn cả lên kính của Sở Lan. Bồ Hạ khi bắn tinh xong thì thất thần, không rõ bản thân bị liếm hôn như nào, một hồi lâu sau mới ý thức được chất lỏng trắng đục dính trên kính của Sở Lan là tinh dịch của mình mới ngượng ngùng mà đỏ mặt, duỗi tay tháo kính của anh xuống.
Không có mắt kinh che giấu, đôi mắt thâm tình của Sở Lan đối diện với Bồ Hạ, mồ hôi trên trán thấm ướt tóc mái, thỏa mãn mà chăm chú nhìn người trước mắt, cuối cùng lại hôn lên.
--> khà khà, 45 vote nhe các bác yêu dấu!!!!! Chúc ngủ ngonnnnn
Bình luận