Chương 27: 2.6. Sữa đặc
Ngậm nuốt dương vật, bị chim lớn đụ tới sưng miệng
Chuyến đi rất thuận lợi, trên đường cũng chẳng có gì xảy ra, mấy người quyết định tối nay sẽ cắm trại nghỉ ngơi. Lều trại đã dựng xong, lửa trại cũng đã đỏ rực, Cận Cửu Trọng cùng Sở Lan ra ngoài tuần tra, xem xét xung quanh có xác sống hay sinh vật biến dị nào không. Bồ Hạ giúp đỡ Chris nấu cơm. Cậu thích nhất việc làm trợ thủ này bởi vì có thể ăn vụng bát nháo mà không sợ không có cơm ăn.
Chris ngồi một bên chuẩn bị đồ, tuy vậy mắt vẫn phóng về phía Bồ Hạ. Sau khi ở chung với ba tên đàn ông, nhóc tham tiền thông minh có thể chuẩn xác đoán ra ý tứ của họ, lập tức ngồi lên đùi hắn. Bởi vì ghế tựa hơi thấp, chân của Chris không thể duỗi thẳng nên khi Bồ Hạ ngồi xuống, đầu gối hắn cong lên, đẩy cậu vào tư thế như bị ôm chặt trong lòng. Bồ Hạ khoác hai tay lên cổ của Chris, cố tình cười khúc khích:
"Quý khách, hôm nay ngày muốn tôi hầu hạ chỗ nào đây ạ?"
Rõ ràng, nếu có ai nói mấy lời này trước mặt Chris, hắn sẽ ghê tởm không thôi, nhưng vì đó là Bồ Hạ, cậu trời sinh đã quyến rũ, đứng trước ngũ quan tươi sáng đang cười tươi kia, Chris cảm thấy ngực đau muốn chết, bị vẻ đáng yêu kia làm cho không nói lên lời. Một lát sau, Chris dùng tay cạy môi của Bồ Hạ, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt gò má phấn hồng.
"....Hôm nay dùng nơi này."
Bồ Hạ còn chưa hiểu gì đã bị đặt lên mặt đất, năm ngón tay đặt sau gáy ấn mặt cậu về phía háng, chậm nửa nhịp mới phản ứng nổi. Dùng miệng hầu hạ dương vật của người đàn ông khác đối với trai thẳng là một sự sỉ nhục, nhưng Bồ Hạ chẳng có vẻ gì kháng cự, lúc phát hiện ý đồ của Chris thì tròng mắt bắt đầu cử động, hiển nhiên không dám nhúc nhích gì.
Giây tiếp theo, cậu thế mà lại tiến tới gần háng của Chris, gương mặt mềm múp dán lên kéo khóa quần, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được kích thước kinh người của thứ được giấu đằng sau. Bởi vì quá gần gũi, hơi nóng từ miệng của Bồ Hạ phả vào khiến hạ bộ trở nên nhạy cảm, lập tức cương lên.
Nhưng Bồ Hạ không hề tiếp tục động tác, vẫn duy trì hành động cọ má lên con cặc cứng, đầu hướng lên trên để lộ đôi mắt hoa đào lấp lánh, chờ mong nhìn Chris.
"Quý khách muốn trao đổi bằng thứ gì ạ?"
Chris không vì hành động ấy của Bồ Hạ mà ủ rũ, ngược lại bị dáng vẻ ấy mê hoặc đến nỗi thở gấp. Hắn nhìn qua thì có vẻ bình tĩnh trầm mặc, nhưng thật ra trái tim đang đập mạnh không thôi, một lúc sau, hạ thể đã cứng ngắc đến khó chịu, lúc này mới chậm rì rì mở miệng.
"Tinh hạch cấp 5, còn có.... cái này."
Nói xong, không biết từ đâu mà Chris lôi ra một hộp thiếc to bằng cả bàn tay. Bồ Hạ sau khi quan sát kĩ hộp thiếc in hoa văn sắc màu ấy xong mở to mắt. Cậu như cún nhỏ nhảy bổ về phía cục xương, cả người lao vào lòng của Chris.
"Là sữa đặc!"
"Ừm."
Chris không giống Cận Cửu Trọng đưa đồ vật lên cao để trêu đùa cậu, để mặc cậu lao vào lòng, bàn tay đặt sau cổ cậu mà xoa nhẹ, tùy tiện cho Bồ Hạ lấy đi hộp thiếc. Thật ra thứ này là do hắn tưởng nhầm là lương khô nên mới nhét vào tư trang, tới khi biết Bồ Hạ thích đồ ngọt thì vẫn muốn tìm cơ hội mang ra cho cậu thử, nhưng hóa ra lại đổi lấy phúc lợi cho bản thân rồi.
Bồ Hạ không biết rằng, dù hôm nay cậu có phục vụ hay không thì sớm muộn gì cũng có thể ăn sữa đặc thơm ngon, tới lúc ngó nghiêng hộp sữa xong, cậu còn phí công ngửi thử mùi bên trong, không ngửi ra mùi gì nhưng vẫn cười sung sướng, cả người như nhũn ra mà trượt dần xuống. Cậu đoan chính ngồi quỳ dưới mặt đất. Hai chân để phía sau, mông đặt lên mắt cá, tư thế không cần ngửa lên nhưng vẫn đủ để liếm hạ bộ.
"Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Cậu thậm trí còn giơ tay lên, cung kính làm lễ. Ngón tay mảnh dài kéo khóa quần xuống, ngay lập tức, dương vật thô to bật ra ngoài. Do Chris trời sinh đã ngăm đen nên màu sắc ở dương vật cũng đậm hơn bình thường. Dòng máu lai càng làm cho kích thước của con cặc thêm to lớn, cao và thẳng tắp như côn sắt. Đỉnh của chim to như đội một chiếc mũ Beret nhắn nhúm, dưới cán còn có chút lông đen sẫm màu. Bồ Hạ đối diện gần với dương vật thì không khỏi sửng sốt. Vì hôm qua mọi người cắm trại gần một con sông nên cũng có rửa ráy qua, cặc của Chris cũng không có mùi gì lạ, chỉ là do bị nhốt trong quần cả ngày nên có chút hormone nam hơi nồng. Cậu lắm lấy cán chim. Lông ở vùng kín có chút thô cứng, vì Bồ Hạ sờ tới nên Chris thấy hơi ngứa ngáy.
Da thịt tiếp xúc gần nên nhiệt độ phả tới có thể cảm nhận rõ, là do dị năng của Chris, khiến cơ thể hắn thoạt nhìn lạnh lẽo nhưng cơ thể lúc nào cũng nóng bừng, đặc biệt con cặc mà Bồ Hạ đang nắm trong tay, càng như một cán gậy đang cháy hừng hực. Bồ Hạ sục cán cu, những thớ gân xanh bên ngoài giật nảy lên như thúc giục cậu, lỗ nhỏ phía trên chảy ra thứ dịch trong suốt. Lông mi của Bồ Hạ khẽ rung, che giấu tốt vẻ mất tự nhiên trong chốc lát, đôi môi nhỏ hé mở, ngậm nhẹ lên đỉnh cu.
Sự ẩm ướt ấm áp đánh úp khiến Chris hô hấp thêm gấp gáp. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên gáy của Bồ Hạ, tư thế có thể dễ dàng ấn đầu cậu để nuốt sâu hơn dương vật, nhưng hắn chỉ dịu dàng để tay ở đó. Bồ Hạ không vội vàng nuốt dương vật. Quy đầu quả nhiên không có mùi gì lạ, so với đó còn là nhiệt độ nóng bỏng kia khiến khoang miệng của Bồ Hạ như bị hun, vòm họng có khi còn lạnh hơn cán thịt kia mấy phần. Bồ Hạ bắt chước kĩ xảo ngày xưa học được từ đàn ông, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp quy đầu, khiến nó dính đầy nước bọt của cậu. Sau đó, lưỡi mềm lướt tới vị trí mã mắt, làm thứ nước trong suốt điên cuồng tiết ra, không cho nó chảy ra. Sự kích thích ấy khiến dương vật như lớn hơn mấy phần, Bồ Hạ khó khăn, không nuốt nổi. Tới tận khi Chris hô hấp dồn dập, Bồ Hạ mới mút sâu thêm một chút.
"Ưm..."
Quy đầu nhạy cảm cọ qua hàm trên mẫn cảm, khiến hắn không biết là thống khổ hay sung sướng. Nhưng kích cỡ dương vật vẫn ghê người quá đi, cho dù Bồ Hạ cố lắm rồi mà vẫn chỉ nuốt nổi một phần ba. Gương mặt đã căng phồng đến biến dạng. Cậu gian nan mà ngước mắt lên nhìn Chris đang thở hồng hộc, hoàn toàn không còn vẻ lãnh đạm thường ngày mà không biết bộ dạng gian nan cắn nuốt dương vật hiện tại giống nhe một con hamster nhỏ đang gặm chuối vậy.
Đôi mắt màu hổ phách sâu hoắm không rõ đang nghĩ gì, đột nhiên chậm rãi giơ hộp sữa trong tay lên, trước vẻ kinh ngạc của Bồ Hạ mà mở nắp ra, mùi sữa thơm ngọt hòa vào không khí. Không chờ phản ứng của Bồ Hạ, hắn không chút thương tiếc nghiêng lọ sữa quý hiếm.
"!!"
Dòng sữa trắng đặc sệt từ trên đổ xuống, từng giọt từng giọt một. Ngay sau đó, nó tích tụ lại như một thác nước, chảy xuống phân nửa dương vật chưa thể nuốt vào trong, vài giọt còn dính lên đôi môi ướt đẫm của Bồ Hạ. Vị ngọt đã lâu không được thử qua dần thấm vào khoang miệng, Bồ Hạ nhanh nhảu đưa tay lên hứng dòng sữa đặc đang rơi xuống đất, nhưng chất lỏng vẫn chảy qua kẽ tay, mỗi một giọt rơi xuống đều khiến cậu đau lòng không thôi. Đầu sỏ gây tội Chris vẫn duy trì tư thế kia, tùy tiện đổ tiếp số sữa đặc còn lại ra ngoài.
"Nếu không liếm sạch thì không còn sữa đặc đâu."
Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở. Bồ Hạ không có thời gian để liếc Chris, lúc này trong mắt cậu chỉ có dòng sữa đang không ngừng chảy xuống, dưới tình thế cấp bách chỉ nghĩ nhanh nhanh ăn cây thịt khổng lồ kia thôi. Cậu một lần nữa mở to miệng, nỗ lực nuốt sâu dương vật, cần cổ trắng nõn do bị thọc sâu nên hơi phiếm hồng. Nhưng cuối cùng cậu cũng ăn tới phần sữa đặc mà cậu ngày đêm mong chờ. Hương sữa ngọt lịm tràn trề trong khoang miệng. Gương mặt như say rượu mà đỏ ửng lên, đầu lưỡi bị ép chặt do ngậm chim lớn lại động đậy theo bản năng, động tĩnh nhỏ bé ấy mang lại khoái cảm rất lớn cho chủ nhân của côn thịt ấy. Đôi tay đang cầm hộp sữa căng thẳng, bóp chặt tới mức hộp thiếc có hơi biến dạng.
Bồ Hạ không chịu được phun cặc ra, mỗi lần nhả ra thì chất lỏng trắng đục men theo nước bọt mà rơi xuống đất, cậu tiếc nuối lại nhanh chóng nuốt vào. Mỗi lần như thế, Bồ Hạ lại nuốt sâu thêm một chút, nhấm nháp mùi vị thơm ngọt. Bộ dạng yêu thích không thôi của cậu khiến Chris thỏa mãn, tà niệm khi nhìn thấy Bồ Hạ ăn đường đã được mãn nguyện. Chri khó thể kiềm chế, năm ngón tay đặt sau gáy của Bồ Hạ dùng sức, toàn bộ đầu của cậu bỗng nhiên bị hung hăng ấn xuống.
"A ưm, ư...!"
Yết hầu bị mở ra hoàn toàn, ngậm hết con cặc, mỗi một lần nuốt vào sinh ra cảm giác buồn nôn, cổ họng theo phản xạ co cứng lại càng khiến dương vật bị kích thích, tiếng rên rỉ mỏng manh yếu ớt bị quy đầu chèn ép. Lực tay của Chris mạnh kinh hồn, thô bạo nhấn đầu của Bồ Hạ, khiến chiếc miệng nhỏ không còn dáng vẻ chu ra đáng yêu khi ăn vụng đồ ăn nữa.
Nước bọt cộng dịch trắng hóa thành bọt trắng như màu sữa đặc theo động tác tàn nhẫn vẩy ra ngoài. Khuôn mặt ướt nhẹp của Bồ Hạ mấy lần bị ép tới phần lông cu rậm rạp, hít thở không thông khiến hai mắt cậu còn lộ ra cả lòng trắng. Tư thế đoan chính ban đầu trở thành dáng vẻ ngồi chẳng xong, như là bao da hình người, nếu không phải đang ngậm cặc và bàn tay đang ghì sau cổ, chỉ sợ cậu đã sớm ngã lăn quay trên mặt đất rồi.
Ý thức mơ hồ, Bồ Hạ rốt cuộc nghe được tiếng "phụt phụt" vang bên tai. Cậu chỉ nghe thấy Chris gầm một tiếng, chóp mũi bị ấn sát tới lông chim rậm rạp không thể phân biệt hương vị của nam nhân hay của sữa, quy đầu mở to đâm sâu vào yết hầu, phun ra thứ dịch so với sữa còn đặc và trắng hơn.
"Khụ... khụ...."
Bồ Hạ bị bắt nuốt xuống dòng tinh dịch không ngừng phun ra kia, giờ phút này, Chris không còn "rộng rãi" như lúc đổ sữa đặc xuống mà bủn xỉn keo kiệt, không cho phép cậu làm rơi một chút tinh dịch nào. Thẳng tới khi trứng dái trĩu xuống không còn một chút tinh nào, Chris mới bỏ tay ra khỏi phần tóc đen rối kia.
......
Xong việc, Chris phải dỗ dành cả buổi mới khiến Bồ Hạ – người mà cả yết hầu lẫn đôi môi đều sưng lên đến mức không thể nói rõ lời – dịu lại được. Tuy nhiên, sự tức giận của Bồ Hạ không hề xuất phát từ việc bị đối xử thô lỗ như vậy, mà là vì...
"Rõ ràng là bảo cho tôi sữa đặc! Thế mà phí phạm cả nửa lọ!"
Bồ Hạ tức giận chôn hết mặt trong lồng ngực của Sở Lan, giận muốn chết. Phía bên kia, Cận Cửu Trọng đau lòng, muốn bôi thuốc cho khóe miệng sưng tấy. Ai mà nghĩ nổi tên ngoại quốc bình thường thì thành thành thật thật chẳng nói nửa lời lại chơi tàn nhẫn như thế. Hắn và Sở Lan ngày thường cũng ham muốn chết, nhưng không dám làm đau nhóc tham tiền, thế mà tên khốn kia lại dám!
Chris hoàn toàn làm ngơ ánh mắt trách cứ của mấy người kia, tới lúc móc ra thêm một hộp sữa đặc còn nguyên, nói với Bồ Hạ đó mới là thù lao thì cậu mới cười tươi trở lại.
"..."
Nhìn bộ dáng vô cùng cao hứng, ôm hộp sữa mãi không buông của Bồ Hạ, Cận Cửu Trọng với Sở Lan yên lặng liếc nhau một cái.
Mẹ nó, chó con này dễ dụ quá.
Chó con sống ở thời sau tận thế đưa tiền là có thể đụ mà!
--> t thi xong gòi kkkk, sáng mai về quê thui!!! T tính bão chương hôm tết mà có lẽ với tình hình này thì khó =))) tại t còn phải dọn nhà, thôi thì được bao nhiêu thì được nhó!!!! Tiếp tục 50 sao up chương mới nhooooooo! Bai cả nhà
Bình luận