Chương 18: Tôn Uyển (Tuyến phụ).
Tôn Uyển vẫn luôn thả dây dài câu cá lớn, ít nhất dưới cái nhìn của cô thì là mình đang làm như vậy.
Nhưng lần này, cô thật sự không giữ nổi bình tĩnh.
Sau khi tan học không lâu, cô sửa soạn xong bài thi chuẩn bị về nhà.
Ở cạnh cổng trường, cô tận mắt nhìn thấy Vương Bác Vũ nhận thư tình của một nữ sinh, cái này cũng không tính là gì, cậu ta thường xuyên sẽ nhận được thư tình của con gái.
Cô vốn muốn tiến lên ngăn cản, còn không đợi cô lại gần, cô gái kia đã nhón mũi chân, nhắm mắt lại, hai má đỏ bừng hôn lên môi cậu ta.
Vương Bác Vũ vẫn không nhúc nhích, không có từ chối, cũng không đáp ứng. Cậu ta nghiêng mặt, dường như đã sớm biết Tôn Uyển đang ở chỗ này, nhìn về phía này.
Cô gái kia cũng mở mắt ra, nhìn thấy Tôn Uyển, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
"Đều theo tôi đến văn phòng." Tôn Uyển rút bức thư tình từ trong tay Vương Bác Vũ ra, léo xéo anh một cái.
Cô gái bị dọa đến trong lòng bồn chồn, Vương Bác Vũ lại bình thản thoải mái, hai tay đút túi quần chậm rãi đi theo.
Đi vào văn phòng, cô ném thư tình lên mặt bàn, kéo ghế làm việc ngồi trước mặt hai người.
Không đợi cô nói chuyện, cô gái đã bị dọa phát khóc, trong giọng nói tràn ngập sự nức nở: "Cô ơi, em sai rồi... Em thật sự sai rồi..."
"Em sai ở đâu?" Lúc này khí thế của Tôn Uyển có thể dọa khóc cô nhóc.
"Chỗ nào em cũng sao... Em không nên gửi thư tình cho đàn em Vương Bác Vũ, em không nên yêu sớm, em chỉ là... Em chỉ là..." Cô gái khóc đến bù lu bù loa.
"Viết 2000 chữ bản cam đoan, ngày mai gọi phụ huynh tới." Tôn Uyển không cho cô bé quá nhiều thời gian để giải thích, "Em có thể đi rồi, đi ra nhớ đóng cửa."
Cô nhóc khóc sướt mướt còn muốn nói gì đó, nhìn Vương Bác Vũ một cái rồi ngậm miệng lại.
Cô gái vừa rời đi, Vương Bác Vũ vẫn làm bộ dáng chuyện không liên quan đến mình.
"Trường học không cho phép giữa học sinh tiếp xúc quá thân mật, bạn học Vương Bác Vũ hẳn là rất rõ." Tôn Uyển ngồi trên ghế làm việc, vòng eo mềm mại kề sát lưng ghế, cầm lấy thư tình đoạt từ tay Vương Bác Vũ, "Bức thư tình này, tôi thu lại."
"Ồ, vậy cô cứ cầm lấy." Dù sao Vương Bác Vũ cũng không có một chút ý nào với nữ sinh kia, coi như là anh nhận thư tình cũng chỉ là ném thùng rác.
Tôn Uyển thoải mái mở thư tình ra, liếc hai cái, ném trên mặt bàn, "Ài, trẻ con..."
"Còn chuyện gì nữa không? Bản cam đoan ngày mai có thể giao cho cô. Cô biết số điện thoại của bố mẹ em mà, gọi cho bọn họ là được rồi."
Vương Bác Vũ chắp tay sau lưng đứng trước mặt cô, sống lưng thẳng tắp, tư thế anh đứng rất hấp dẫn người khác, giống như là đặc biệt tập luyện qua. Thiếu niên cũng không có sự trưởng thành anh biểu hiện ra ngoài, ngũ quan là mặt mũi vừa vặn, góc cạnh chưa đủ rõ ràng, vẫn còn hơi thở thiếu niên.
Bình luận