Chương 27: Nằm viện

Theo lý thuyết giờ khắc này Sở Bỉnh Văn và Lý Cẩn Du đang trong kỳ nghỉ đông, nên là mỗi ngày không biết xấu hổ cùng Sở Bỉnh Văn một ngày ba bữa ăn ngủ.

Nhưng cô lại ở trong bệnh viện bận trước bận sau, giương mắt ngồi trên giường bệnh lau nước mắt. Cô biết bản thân đuối lý, một câu cũng không dám nhiều lời.

Hôm nay cô nhất quyết muốn thể hiện tài nấu nướng cho Sở Bỉnh Văn, đồ làm ra đến bản thân cô cũng không tình nguyện ăn, Sở Bỉnh Văn lại nhăn mày không nói một tiếng ăn sạch toàn bộ.

Sau khi ăn xong không lâu, sắc mặt Sở Bỉnh Văn bắt đầu không đúng, cả khuôn mặt đều cực kỳ trắng, toàn thân đang run rẩy, anh không nói gì nhiều, chỉ hỏi cô sao hệ thống sưởi không đủ ấm.

Lý Cẩn Du ngốc luôn, muốn đỡ anh đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Vừa mới đi qua phòng vệ sinh, Sở Bỉnh Văn đẩy cửa đi vào nôn mửa. Cô vội vàng gọi 120, may xe cứu thương tới kịp thời, chở Sở Bỉnh Văn đến bệnh viện rửa ruột. Lý Cẩn Du ở bên cạnh vô cùng ngoan ngoãn, phối hợp đăng ký, chỉ nói mình là em họ của Sở Bỉnh Văn.

Cô do sự có nên thông báo cho người nhà Sở Bỉnh Văn hay không, nhưng anh chưa từng nói với cô chuyện trong nhà, cô không biết cách thức liên hệ với người nhà anh.

Lý Cẩn Du luôn nhạy cảm, cô biết Sở Bỉnh Văn không muốn nhắc tới, nhất định là có nguyên nhân. Nếu đây là chuyện kiêng kỵ, cô vẫn là không nên tùy tiện đụng vào thì tốt hơn.

Phòng bệnh sáng sủa sạch sẽ, có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

Cuối cùng bác sĩ cũng dặn dò xong rời đi, Sở Bỉnh Văn nằm trên giường bệnh trắng tinh, hai má anh không còn chút huyết sắc nào. Băng dán y tế màu trắng trên mu bàn tay đè lên kim tiêm, ống truyền dịch thật dài nối với một lọ nước muối sinh lý.

Cô áy náy cúi đầu, như một một con mèo nhỏ phạm sai lầm khiến cho nhà cửa hỗn loạn, vì thế chuẩn bị bị mắng.

Anh cong cong khóe miệng, không chút để ý mở miệng: "Tay nghề của mẹ em không di truyền một chút nào cho em cả."

"Em..." Cô vốn định tranh luận, nhưng nghĩ đến dáng vẻ suy yếu của anh bây giờ, nói chuyện cũng không có sức lực, cô lại cúi thấp đầu.

"Anh muốn ăn táo." Sở Bỉnh Văn nói sang chuyện khác.

Quả thật trong tay cô có một quả táo, là khi cô gấp đến độ đi vòng quanh lại không giúp được gì, ngồi ở hành lang nhỏ giọng khóc nức nở, có một bà lão hòa ái dễ gần đưa cho cô.

Bà lão xách một túi táo, lấy một quả từ trong túi đưa cho cô. Bà lão nói cháu trai cũng bị ốm, đang nằm ở trong phòng bệnh này.

Đợi sắp xếp xong chuyện của Sở Bỉnh Văn, cô cũng có đi thăm đứa trẻ giường bên cạnh. Là một cậu nhóc có đôi mắt to tròn, môi hồng răng trắng, nhìn qua dáng vẻ cũng tầm 5-6 tuổi, tò mò nhìn chằm chằm vào cô.

Lý Cẩn Du không nhịn được trò chuyện mấy câu với bà lão, hóa ra cậu nhóc này cũng vì ngộ độc thức ăn nên phải vào viện, chẳng qua cậu nhóc là ăn phải hải sản không sạch.

"Em đi rửa cho anh." Lý Cẩn Du vừa nói vừa đứng lên.

Anh giữ chặt cổ tay cô, trong nháy mắt, dường như có thể cảm nhận được mạch đập của cô. Không biết nơi nào trong nội tâm Sở Bỉnh Văn bị kích thích, anh cảm thấy bản thân hình như quả thật đã sớm yêu cô rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...