Chương 32: Cửa hàng đồ người lớn.
Lý Cẩn Du ngây ngốc tại chỗ, cô có từng nghĩ tới gặp phải người quen, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng lại có thể là Triệu Nguyên Kiệt.
Triệu Nguyên Kiệt khóa chặt ánh mắt lên gương mặt cô, cô sợ bị Triệu Nguyên Kiệt nhìn ra manh mối gì đó, gương mặt chôn ở trong ngực Sở Bỉnh Văn.
"Cái gì?" Sở Bỉnh Văn nâng cằm cô lên, cố ý xem xét kỹ trên dưới một lượt, "Nhưng cô ấy mới vừa về nước, ngay cả tiếng phổ thông cũng trao đổi chưa thạo, người lại xấu hổ, sao có thể chứ?"
"Bạn gái của thầy Sở là du học sinh?" Triệu Nguyên Kiệt cũng nghi ngờ mình đã nhìn lầm, nữ sinh này trang điểm thời thượng, quả thực không giống như người cậu ta có thể quen biết.
"Đúng vậy, việc học của cô ấy bận rộn, công việc của tôi cũng bận, thường xuyên không thấy mặt, vất vả lắm Tết lần này cô ấy mới có thời gian trở về, tôi dẫn cô ấy đi xung quanh dạo chơi." Tay Sở Bỉnh Văn ôm cô sát lại vào ngực một chút, đồng thời xoa loạn tóc cô.
"Hóa ra là như vậy, chẳng trách chưa từng thấy bạn gái của thầy Sở." Triệu Nguyên Kiệt cảm thấy bản thân được trực tiếp thấy tin, hóa ra Sở Bỉnh Văn có bạn gái, còn là du học sinh. Tin tức này cũng không phải ai cũng có thể kiếm được, cậu ta có thể khoe khoang với bạn học.
"Bảo bối, đừng thẹn thùng, chào hỏi đi, đây là học sinh của anh." Sở Bỉnh Văn đẩy cô lên phía trước.
"Hi, pleased to meet you, Christopher told me about you all." Lý Cẩn Du cúi đầu, lưu loát tung ra một tràng tiếng Anh.
"Helloen" Triệu Nguyên Kiệt buồn rầu mà gãi gãi đầu, "Thầy Sở, thầy nói với cô ấy tiếng Anh của em rất không tốt, cũng rất vui khi được làm quen với cô ấy... Được không ạ?"
.
Tiếng Anh của Triệu Nguyên Kiệt vốn không tốt, cậu ta lại cho rằng Lý Cẩn Du là du học sinh sinh sống ở nước ngoài một thời gian dài... Tiếng anh không tốt cộng thêm căng thẳng, căn bản không nói được một câu tiếng Anh nên hồn.
Sở Bỉnh Văn bảo cô đưa tai qua, giống như muốn phiên dịch cho cô vậy.
"Huyệt nhỏ dâm đãng có phải ngứa rồi không?" Sở Bỉnh Văn nghiêm chỉnh thì thầm.
Đôi mắt rũ xuống của Lý Cẩn Du đột nhiên trừng lớn nhìn anh.
"Anh muốn làm gì?" Cô không dám lớn tiếng nói chuyện.
Sở Bỉnh Văn không trả lời cô, ôm lấy bả vai cô cười nói với Triệu Nguyên Kiệt, "Cô ấy nói đã biết, sang năm là thi đại học rồi, cậu phải học hành chăm chỉ."
Sở Bỉnh Văn vừa dứt lời, cầm điều khiển trứng rung trong túi đẩy đến mức lớn nhất.
"Em sẽ! Tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của thầy cô*!" Trong mắt Triệu Nguyên Kiệt lóe lên ánh sáng lấp lánh.
*Từ cô ở đây bản Hán Việt là sư nương, ý chỉ vợ của thầy giáo mình.
Lý Cẩn Du không rảnh bận tâm Triệu Nguyên Kiệt, cô nắm chặt quần áo Sở Bỉnh Văn, đã đứng không vững lắm rồi.
"Cô ấy nghe được cậu gọi là cô, xấu hổ rồi." Sở Bỉnh Văn ôm lấy eo cô, xoa tóc cô, "Ban nãy vừa cãi nhau với tôi."
"Em không làm phiền nữa." Triệu Nguyên Kiệt giống như ra dáng người lớn vậy nháy mắt với anh, "Ài, cũng không biết mẹ em đã đi dạo đến nơi nào rồi..."
Bình luận