Chương 34: Sự kiện đặc biệt của việc tổng vệ sinh.
"Được, em khẩu giao cho anh, anh buông em ra..." Lý Cẩn Du lau lau nước mắt không tồn tại, làm bộ dáng uất ức.
Sở Bỉnh Văn ngồi trên sofa, hai chân khẽ mở, kéo quần xuống, cự vật sôi trào cách lớp quần mỏng vươn ra.
Cô nuốt một ngụm nước miếng, quỳ thẳng cơ thể, tới gần phía anh.
"Tính giờ, bắt đầu." Sở Bỉnh Văn lấy di động ra, mở đồng hồ bấm giây.
Cô vội vàng kéo quần lót của anh xuống, cự vật anh thuận thế đánh vào mặt cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, vươn đầu lưỡi mềm mại liếm láp đỉnh đầu, đầu lưỡi cô mềm mại lướt qua khe rãnh phần đầu, liếm láp trên dưới. Cô lộ ra biểu cảm thỏa mãn, giống như một kỹ nữ dâm đãng.
Cô nuốt vào trong miệng từng chút một, cự vật anh vốn hơi lớn hơn người thường một chút, trải qua kích thích của đầu lưỡi cô hoàn toàn cương cứng, càng lớn thêm một vòng, cái miệng nhỏ của cô chỉ có thể hết sức miễn cưỡng mà ngậm xuống.
"Ưm ưm... Ưm ưm..."
Cô dùng đầu lưỡi mềm mại chạm vào côn thịt của anh, cố gắng nuốt vào bên trong, một bên làm động tác nuốt, một bên mút vào. Phần không nuốt xuống được, cô dùng tay vuốt trên dưới. Cho dù vành mắt đã bị đỏ ửng hơn, cô cũng không muốn nhận thua.
Cô muốn để Sở Bỉnh Văn bắn ra, nhìn anh ăn quả đắng. Cô thỏa sức tưởng tượng sau khi anh bắn ra, cầu xin cô để anh "làm". Càng nghĩ càng đắc ý, khóe mắt cũng nhiễm ý cười.
Sở Bỉnh Văn cũng không biết cô muốn làm cái gì, anh không phải là không biết, chỉ là không có tâm trạng đi đoán.
Anh chỉ biết bây giờ Lý Cẩn Du rất dâm đãng.
Bất kể là động tác đang làm hay là ánh mắt cô nhìn anh, thậm chí cả âm thanh phát ra.
Anh nhớ lần đầu tiên cô khẩu giao, cực kỳ ngây ngô, phải dựa theo sự hướng dẫn của anh, mới miễn cưỡng hiểu được thế nào là nuốt vào nhả ra. Bây giờ kỹ xảo lại đã quen thuộc thế này.
Khoái cảm ở hạ thân không ngừng truyền đến, Lý Cẩn Du kích thích mỗi một chỗ mẫn cảm ở hạ thân anh, anh nhìn thoáng qua thời gian, còn có 2 phút, cô liều mạng mà thâm hầu vào nơi sâu nhất trong cổ họng, thiếu chút nữa anh đã bắt vào trong miệng cô.
Lúc này anh mới chú ý đến quỷ kế nhỏ của cô, Sở Bỉnh Văn hơi hồi thần lại, áp chế một chút lửa dục, phối hợp hướng thẳng vào chỗ sâu nhất của cô, giống như dáng vẻ muốn bắn ra.
Khuôn mặt nhỏ của Lý Cẩn Du sắp đỏ ửng một mảnh, vì khiến anh bắn sớm một chút, làm ra biểu cảm vừa dâm vừa hư hỏng, nỗ lực quyến rũ anh.
"Ba, hai, một." Sở Bỉnh Văn ấn xuống đồng hồ bấm giây, "Đến giờ rồi, tiểu thư quản gia."
Cô nhả cự vật của anh ra, ho khan vài tiếng, khóe mắt hồng hồng, cô vừa định hé miệng muốn nói chút gì đó, đã bị anh bế lên sofa.
Anh nhường vị trí cho cô, cô muốn trốn, hai tay ôm chặt lên thành ghế. Hai tay anh không khỏi phân bua mở hai chân cô ra, hoa huyệt ướt đẫm của cô đang khi khép khi mở trước mặt anh.
Bình luận