Chương 38: Cuộc sống ở chung dâm loạn.

Sáng sớm, bụi bặm xuyên qua khe hở rèm cửa sổ, xoay quanh bay múa trong chùm ánh mặt trời tinh tế. Cả phòng đều được che thật kín, rèm cửa được kéo chặt, trong phòng trải rộng hương vị mờ ám.

Một nửa áo dài liền áo rũ trên sofa, một nửa trên đất. Bên cạnh bàn ăn, áo sơ mi trắng của nam bị vứt trên mặt đất, cửa phòng ngủ tùy tiện treo áo ngực màu lam nhạt. Ấn tay nắm cửa xuống, dưới giường là quần lót tam giác màu trắng và quần lót tứ giác màu xám chẳng biết rơi xuống từ lúc nào quấn lấy nhau ở một chỗ.

Trên giường cũng là cảnh này, chăn nhăn nheo che cơ thể hai người, hai người không phân biệt ôm nhau ngủ anh hay em. Tướng ngủ của Lý Cẩn Du cũng không tốt, nửa chân vắt lên trên người Sở Bỉnh Văn, qua một lát một cái chân khác cũng vắt lên, nghiêng người một cái rồi cuộn lại, chiếc chăn quấn chặt lên người cô.

Sở Bỉnh Văn trong lúc nửa tỉnh nửa mê kéo lấy một góc chăn, kéo cô trở về trong lòng, sau đó hai người đều đắp chăn đàng hoàng, ôm chặt lấy cô, đảm bảo cô sẽ không lộn xộn nữa, lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc anh tỉnh lại lần nữa, Lý Cẩn Du còn đang ngủ, anh không rời giường, mà ôm lấy cô, tỉ mỉ ngắm gương mặt cô. Lông mày cô rất mảnh, lông mi cô rất dài, làn da trắng nõn, chiếc mũi xinh xắn, đôi môi đỏ hồng mà mềm mại...

Thật sự khiến người ta muốn hôn lên.

Lông mi cô chợt rung rung, anh cảm thấy cô sắp tỉnh rồi, vội vàng nhắm mắt lại.

Lý Cẩn Du tỉnh dậy, còn buồn ngủ mà ngáp một cái, tỉnh dậy trong lòng người yêu, trong lòng cô cực kỳ thỏa mãn.

Cô khẽ vươn ngón tay mềm mại, miêu tả đường nét của anh: Lông mày anh rất rậm, chưa từng chỉnh sửa nhưng lại rất ngay ngắn. Hai mắt nhắm lại không còn sâu xa nữa, ngược lại có một cảm giác yên lặng mềm mại. Không thể so với sự xinh xắn của cô, mũi anh vừa cao lại thẳng, khiến cô rất ngưỡng mộ.

Còn có đôi môi mỏng của anh, tay cô ấn lên, vẫn thâm tình như ngày thường vậy, khi hôn lên môi cô như là muốn cô tiến vào cơ thể anh, giờ đây không hề đề phòng mà mím lại.

Cô giống như đùa dai nhét ngón tay vào trong, nước miếng dính ướt đầu ngón tay cô. Mà mãi cho đến khi đầu lưỡi mềm mại của anh cuốn lấy đầu ngón tay cô, lúc này cô mới ý thức được đây là cái bẫy.

Anh mở mắt, cự vật "chào cờ" dán chặt lên da cô. Hiệu quả xúc cảm nóng rực còn hiệu nghiệm hơn đồng hồ báo thức, Lý Cẩn Du cầm lấy gối đập anh.

Sở Bỉnh Văn nắm lấy cánh tay cô, động tác nhẹ nhàng như đang bảo vệ vuốt ve một bức tượng điêu khắc mỹ nhân chỉ cần chạm vào là có thể bị biến thành những mảnh vụn. Anh ném gối sang một bên để cô nằm trên người mình.

Lý Cẩn Du muốn nói gì đó, đôi môi bị nụ hôn của anh lấp kín. Có lẽ là vì Sở Bỉnh Văn vừa mới tỉnh, tính dục vốn cũng không mãnh liệt ngược lại rất triền miên.

Đôi mắt Lý Cẩn Du chậm rãi khép lại, trong đầu cô hiện ra rất nhiều chuyện cũ, từ ngày đầu tiên khai giảng lúc đi muộn, đến lần đầu tiên làm tình, lại đến lúc Sở Bỉnh Văn ghen, anh tỏ tình với cô. Tất cả mọi thứ, thời gian trôi qua quá nhanh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...